Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2992 lượt.
ề vai đứng ở cửa động, phảng phất như hai bức tượng điêu khắc trong ánh sáng màu đỏ ôn hòa.
Khoan đã, ánh sáng màu đỏ?
Tôi lập tức ngồi dậy, đưa mắt ra ngoài cửa hang.
Màu đỏ.
Hành tinh kỳ lạ sau một đêm đã biến thành màu đỏ. Bầu trời đỏ nhạt, mặt đất đỏ thẫm, dòng sông đỏ như máu, cây cối đỏ mờ mờ.
Tôi ngây người mất mấy giây mới đi đến ôm cánh tay Mục Huyền. Dịch Phố Thành ở bên cạnh cười khẽ: “Hoa Dao, bị cô nói trúng rồi. Đỏ cam vàng xanh tím, chờ đến ngày mai xem là màu gì?”
Tôi nhớ ngày hôm qua quả thực tôi có nói câu này, không ngờ lại đoán trúng.
“Đúng là vùng đất sắc màu rực rỡ.” Tôi nhún vai bất lực.
Hai người đàn ông không lên tiếng, khóe miệng của họ đồng thời nhếch lên.
Một lúc sau, Dịch Phố Thành cất giọng hăng hái: “Chúng ta lên đường thôi.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Ngọn núi ngày hôm qua.” Mục Huyền trả lời.
Dịch Phố Thành nhặt một khúc xương khá lớn ở dưới chân. Hắn gõ gõ khúc xương vào lòng bàn tay còn lại, mở miệng nói: “Hôm qua thú một sừng bị chúng ta giết tương đối, hôm nay tiêu diệt hết cho xong.”
Tôi lặng thinh lắng nghe. Xem ra đêm qua lúc tôi ngủ say, bọn họ đã vạch kế hoạch. Tôi không nhịn nổi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn trầm tĩnh của Mục Huyền. Anh định lúc nào mới ra tay?
Tới buổi trưa, chúng tôi đến lưng chừng ngọn núi ngày hôm qua, địa thế ở đây tương đối bằng phẳng. Dịch Phố Thành nhặt xác con thú một sừng trên mặt đất, cùng Mục Huyền lột da đánh chén, chỉ để lại mấy miếng thịt non mềm cho tôi.
“Dịch, cô ấy vẫn chưa ăn.” Mục Huyền nói.
Dịch Phố Thành liếc anh một cái: “Anh vẫn chưa biết cách đánh lửa?”
Mục Huyền quay sang nhìn tôi: “Hôm qua cô ấy khóc nên tôi không để ý anh làm thế nào.”
Dịch Phố Thành liếm sạch ngón tay đầy máu, nhìn tôi rồi đứng dậy đi tới một cái cây ở bên cạnh: “Để tôi đánh lửa nướng thịt cho cô.”
Mục Huyền cười cười, ôm tôi ngồi xuống đất.
Dịch Phố Thành nhanh chóng vặt mấy cành cây khô ném xuống đất, gần chỗ chúng tôi. Mục Huyền cau mày: “Tránh xa một chút, đừng để khói bay vào người cô ấy.” Dịch Phố Thành có lẽ ăn no nê nên tâm trạng khá tốt. Hắn không phản bác mà ôm đống cành cây ném xuống chỗ gần vách núi. Hắn vừa đánh lửa vừa nói: “Tôi đúng là có số thương hoa tiếc ngọc mà.”
Mục Huyền không đáp lời, bế tôi đặt lên đùi anh. Sau đó anh cúi xuống hôn tôi, ánh mắt hơi nóng bỏng. Anh vừa hôn vừa thò tay vào trong váy tôi. Tôi không khỏi kinh ngạc, tại sao anh lại có hành động thân mật vào lúc này? Dịch Phố Thành vốn ngồi đối diện với chúng tôi, chứng kiến cảnh tượng này, hắn liền chửi thề một câu rồi quay lưng về phía chúng tôi, nhắm mắt làm ngơ.
Mục Huyền hôn tôi một lúc, ngẩng đầu hỏi: “Vẫn chưa chín à?”
Dịch Phố Thành chẳng thèm quay đầu, cất giọng chế nhạo: “Hai người giải quyết xong chắc cũng vừa chín. Năm phút có đủ không?”
Mục Huyền cười một tiếng. Anh lặng lẽ đặt tôi xuống đất rồi đứng dậy. Bắt gặp gương mặt điềm nhiên của anh, tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Mục Huyền sắp ra tay, anh sẽ tấn công Dịch Phố Thành, ngay bên vách núi.
“Để tôi tự học cách đánh lửa.” Mục Huyền từ từ tiến lại gần Dịch Phố Thành. Tôi thậm chí nhìn ra thân hình anh căng lên như dây đàn, anh đang tập hợp sức mạnh vô hình về hai bàn tay.
Hai người đàn ông cao lớn mỗi lúc một gần, chỉ cách vài bước chân...
Nào ngờ đúng lúc này, Dịch Phố Thành đột ngột đứng dậy.
Mục Huyền hơi dừng bước. Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi. Lẽ nào hắn đã phát giác ra điều gì đó? Hay là hắn đã hồi phục trí nhớ?
Dịch Phố Thành không nhúc nhích, cũng không quay người về phía chúng tôi. Hắn đứng ở đó, tay còn cầm cành cây đã bốc khói trắng, trầm mặc không lên tiếng.
“Có gì đó bất thường, anh nghe thấy không?” Dịch Phố Thành bỗng lên tiếng, thanh âm hết sức nặng nề: “Anh hãy nhìn về bên kia!”
Mục Huyền đi đến bên cạnh hắn, cùng dõi mắt về phương xa. Tôi đứng dậy nhìn theo bọn họ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ nhức mắt. Thị lực của tôi không bằng bọn họ.
Sau đó, hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, Dịch Phố Thành cất giọng lạnh lùng: “Đi lên đỉnh núi!”
Mục Huyền gật đầu. Gương mặt anh u ám, lông mày nhíu chặt. Không đợi tôi mở miệng hỏi, anh đã sải bước dài đến bên tôi, vác tôi lên vai, cùng Dịch Phố Thành chạy như bay lên đỉnh núi.
Tôi hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bên dưới kia rốt cuộc xuất hiện điều gì mà khiến bọn họ đề cao cảnh giác như vậy? Tình thế có vẻ nguy cấp, hai người đàn ông chạy một mạch lên đỉnh núi.
Lúc sắp lên tới đỉnh núi, từ đầu vai Mục Huyền, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ chuyện đang xảy ra.
Là nước lũ.
Nước lũ màu đỏ, nước lũ ùn ùn kéo đến.
Nó như con rồng cực lớn, từ đằng sau dãy núi cuồn cuộn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó ngập tràn mặt đất, nuốt trọn dòng sông, cuốn trôi cây cối. Nước lũ từ bốn phương tám hướng dội về, từ từ biến đất liền thành đại dương mênh mông, sau đó mở rộng mãi, dâng cao mãi.
Chẳng bao lâu sau, mặt đất đã bị chìm trong nước lũ, những ngọn núi thấp nhanh ch