Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2993 lượt.
nh nói muốn ngắm tôi, là ám chỉ...
Toàn thân tôi.
Bàn tay anh lặng lẽ thò ra sau lưng tôi, lần đến khóa cài trên váy áo. Một tiếng xoạt nhẹ vang lên, Mục Huyền kéo váy khỏi bờ vai tôi. Tôi vội vàng ngăn anh: “Mục Huyền, lỡ Dịch Phố Thành đến đây thì sao?”
“Xung quanh không có người.” Ánh mắt Mục Huyền dừng lại ở bộ ngực nửa kín nửa hở của tôi: “Cho tôi ngắm một lát.”
Anh hơi dùng sức, váy áo bị anh kéo xuống tận thắt lưng, nửa người trên của tôi để lộ trong không gian. Chúng tôi vốn sắp kết hôn, bị anh nhìn cơ thể cũng không đến nỗi căng thẳng như trước. Nhưng vào thời khắc này, đôi mắt nóng bỏng của anh dừng lại ở bộ ngực tôi, gương mặt trắng ngần hơi ửng đỏ và căng thẳng. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đang ở ngoài trời, tim tôi bất giác đập thình thịch.
Mục Huyền chậm rãi cúi đầu xuống bầu ngực của tôi, ánh mắt anh thẫm lại.
***
Cho đến khi trời tối hoàn toàn, toàn thân tôi xuất hiện đầy dấu hôn của Mục Huyền.
Anh không đề xuất ‘làm’, vì dù sao chúng tôi vẫn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng mỗi tấc da trên người tôi đều bị anh ở tình trạng mất trí ‘làm quen’ và ‘thưởng thức’ lại một lần.
Cả quá trình, Mục Huyền không nói một lời. Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy, anh say mê thân thể tôi, đồng thời rất... hiếu kỳ. Tâm trạng hiếu kỳ của anh thể hiện ở chỗ, mỗi bộ phận trên cơ thể tôi, anh đều dùng mũi hít hít ngửi ngửi thăm dò, lại dùng tay sờ mó, cuối cùng mới há miệng liếm mút.
Động tác của anh không thành thục, nhưng cũng đủ kích thích tôi, khiến tôi thở không ra hơi.
Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới mặc váy cho tôi, bế tôi ngồi dậy. Tôi ngồi trên đùi anh, cảm nhận vật đàn ông cứng như đá chọc vào người tôi. Tôi đỏ mặt, cúi thấp đầu không lên tiếng.
Mục Huyền trầm mặt trong giây lát. Anh đột nhiên cầm tay tôi nói nhỏ: “Hoa Dao, sờ tôi đi...”
Mặc dù sắc mặt anh vẫn bình thường nhưng giọng nói anh khàn khàn, thể hiện sự hưng phấn rõ rệt.
Tôi hơi buồn cười, chắc bây giờ anh tưởng đây là lần đầu tiên bị phụ nữ đụng vào? Nếu là trước kia, Mục Huyền đâu có nhiều lời như vậy, anh sẽ trực tiếp kéo khóa quần, túm tay tôi đặt vào vật đó rồi đỏ mặt nhìn tôi.
“Thực ra trước đây...” Tôi nói chậm rãi: “Ngày nào em cũng sờ nó...”
Lời nói vừa dứt, Mục Huyền liền dùng lực nắm lấy tay tôi, động tác nhanh không thể tả.
***
Không biết bao lâu sau, Mục Huyền bế tôi đứng dậy. Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng bừng, trong khi anh đã trầm tĩnh như nước, chỉ là khóe miệng anh ẩn hiện ý cười. Anh bế tôi chậm rãi tiến về hang núi đã hẹn. Trên đường đi, Mục Huyền thỉnh thoảng cúi xuống hôn tôi.
“Anh có hai người máy, Mạc Lâm rất đáng yêu, Mạc Phổ rất trung thành.”
“Vậy à?”
“Anh tặng em một chiếc phi thuyền màu hồng, khúc xương đùi của anh, và một ngôi nhà. Đó là nhà của chúng ta.”
“Nhà như thế nào?”
“Nhà ư? Rất rộng rãi và ấm áp. Phòng của chúng ta lớn nhất. Ban đầu, anh gọi người đến sơn tường màu hồng, sau đó em đổi lại thành màu trắng. Nhưng đồ gia dụng vẫn là màu hồng, em đành chấp nhận. Nhắc đến em lại thấy nhớ chiếc giường lớn ở nhà. Đêm qua ngủ ở hang núi, lưng em đau chết đi được. Còn các món ăn thơm nghẹt mũi do Mạc Lâm nấu và quần áo sạch sẽ của em nữa chứ.”
Người đó vốn đang ngồi tựa vào vách hang. Thấy chúng tôi, hắn đứng dậy vươn vai lười nhác: “Sao hai người giờ này mới về?”
Chúng tôi tiến lại gần. Toàn thân Dịch Phố Thành cũng dính đầy máu, trông khá thảm hại, gương mặt anh tuấn của hắn như cười như không.
Mục Huyền và tôi ngồi đối diện hắn, anh đáp: “Trên đường bị chậm trễ.”
“Vậy sao?” Dịch Phố Thành khoanh tay nhìn chúng tôi: “Chúng ta đã có hiệp ước, không được tự ý hành động. Hai vị có biết tôi lại mò lên núi, tìm hai vị ít nhất ba tiếng đồng hồ hay không?”
Tôi ngẩn người. Mục Huyền và tôi vừa ở chân núi, chỗ hơi khuất, Dịch Phố Thành muốn tìm cũng không dễ dàng. Nhưng hắn trở lại chốn nguy hiểm tìm kiếm chúng tôi, điều này khiến tôi rất bất ngờ.
Mục Huyền lặng lẽ quan sát hắn. Anh đột nhiên mỉm cười, gương mặt trắng ngần trở nên ôn hòa: “Dịch, anh lo lắng cho chúng tôi à?”
Dịch Phố Thành phì cười: “Lợi ích của chúng ta liên quan đến nhau mà.”
“Tôi xin lỗi.” Mục Huyền tựa người về phía sau: “Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.”
Dịch Phố Thành lặng thinh, một lúc sau mới hỏi: “Hai người làm gì mà về trễ thế?”
Mục Huyền kéo tôi vào lòng, cất giọng lãnh đạm: “Làm tình với cô ấy.”
Tôi không cảm thấy ngượng ngùng, vì đây là cái cớ thích hợp nhất. Ai ngờ Dịch Phố Thành đột nhiên cười ngoác miệng, hắn liếc tôi một cái đầy ý tứ rồi thong thả nói với Mục Huyền: “Lần sau hãy nhớ rửa sạch mùi ở trên người. Anh đây cũng là đàn ông đấy...”
Lúc này tôi mới thấy ngượng. Mùi trên người? Chắc hắn nói tôi, vừa rồi tôi bị Mục Huyền... hay là nói Mục Huyền? Dù sao anh cũng...
Tôi ngẩng đầu. Hai người đàn ông chỉ cười cười mà không lên tiếng.
***
Chúng tôi lại trải qua một đêm ‘sóng yên biển lặng’.
Khi thức giấc, tôi lại bắt gặp Mục Huyền và Dịch Phố Thành vai k