Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2996 lượt.

quái thú vừa di chuyển xuống núi với tốc độ chậm chạp.
Có lẽ sự hung hãn của Mục Huyền và Dịch Phố Thành tác động đến tinh thần của bầy thú. Một lúc sau, tôi cảm thấy cuộc tấn công của chúng đột nhiên chậm lại, thậm chí có con thú ở vòng ngoài còn quay đầu bỏ chạy. Nhưng phần lớn quái thú không cam tâm, tiếp tục bao vây chúng tôi.
Trong lòng tôi nhẹ nhõm một chút. Xem ra chúng tôi có hy vọng thoát thân.
Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên thò một tay ra sau lưng, ôm tôi vào lòng, bàn tay còn lại của anh tiếp tục chiến đấu. Tôi không khỏi nghi hoặc, bế tôi ở đằng trước, chẳng phải anh sẽ gặp khó khăn hơn?
Nhưng chỉ một phút sau, tôi bỗng phát hiện, chúng tôi và Dịch Phố Thành bị đàn thú tách ra, khoảng cách mỗi lúc một xa.
Là Mục Huyền cố ý làm vậy? Anh đúng là vô cùng lợi hại.
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết.
Khi chúng tôi sắp không nhìn thấy đối phương. Dịch Phố Thành hét lên: “Tụ họp ở hang núi!”
***
Ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian, rừng cây nhuộm một màu u ám. Mục Huyền ôm tôi, tựa vào một thân cây cổ thụ, thở hổn hển.
Vừa rồi, Mục Huyền vừa ôm tôi chống lại thú một sừng vừa chạy một mạch xuống dưới. Nơi này đã là chân núi, cách hang động chúng tôi nương náu không xa. Chúng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bầy thú.
Trên người Mục Huyền dính đầy máu của thú một sừng, gương mặt trắng ngần của anh xuất hiện nhiều vết tích đậm nhạt khác nhau, trông hơi đáng sợ. Sau khi bình ổn hô hấp, anh nhướng mày nhìn tôi chăm chú.
Bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của anh, tôi rất đau lòng: “Anh có mệt lắm không? Có cần uống nước không?”
Mục Huyền không trả lời. Anh đột ngột nâng cằm tôi rồi phủ môi xuống.
Không hiểu nguyên nhân vì sao, nụ hôn này của anh vừa kịch liệt vừa kéo dài. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bị Mục Huyền đẩy người nằm xuống bãi cỏ. Nụ hôn của anh như giông bão, dừng lại ở trán, cổ, vai và bàn tay tôi.
Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới kết thúc nụ hôn, nhưng anh vẫn nằm đè lên người tôi, đôi mắt u tối như chưa đã cơn nghiền.
Tôi thở hắt ra, hỏi anh: “Tại sao tự nhiên anh lại hôn em?”
Mục Huyền hơi ngây ra, có vẻ đến bây giờ anh mới nhận thức ra vấn đề này.
Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
“Phần thưởng dành cho bản thân.” Anh nói nhỏ.
Tôi phì cười thành tiếng.
Mục Huyền giơ tay nâng cằm tôi, cất giọng trầm trầm: “Em muốn nói với tôi điều gì? Dịch có vấn đề sao?”
Cuồi cùng, tôi cũng có thể giải thoát gánh nặng trong lòng, nhanh chóng nói cho anh biết thận phận của anh và Dịch Phố Thành, cũng như ân oán giữa hai người.
Sắc mặt Mục Huyền trầm tĩnh như đáy bể, càng về cuối câu chuyện, càng trở nên lạnh lẽo. Sau khi nghe đến tình tiết Dịch Phố Thành mưu đồ giết chết chúng tôi vào đúng ngày cưới, khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh hiện tại, thần sắc anh u ám vô cùng.
Sau khi kể xong, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Mục Huyền trầm tư trong giây lát. Thần sắc anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: “Tôi rõ rồi.”
Tôi biết trong lòng anh đã có tính toán, hỏi anh: “Vậy... chúng ta còn quay về hang núi gặp hắn không?”
Mục Huyền gật đầu.
Tôi biết anh muốn tìm cơ hội giết chết Dịch Phố Thành. Việc hắn mất trí là cơ hội tốt nhất. Tôi không nhịn được, dặn dò anh: “Con người Dịch Phố Thành rất xảo quyệt nham hiểm, anh phải hết sức cẩn thận. Chúng ta quay về ngay bây giờ sao? Chắc hắn cũng đã tới hang núi rồi.”
Đáy mắt Mục Huyền vụt qua một tia lạnh giá: “Muộn một chút nữa.”
Tôi gật đầu. Mục Huyền phải tiếp tục giả vờ thân thiết với Dịch Phố Thành nhưng tôi biết, anh chắc chắn không muốn ở cùng một không gian với hắn.
Xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc ở trên đầu. Mục Huyền phóng tầm mắt ra xa, thần sắc anh trầm tĩnh và lạnh lẽo, phảng phất đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh hình như quên mất một điều, anh đang nằm đè lên người tôi. Thân hình nặng nề của anh khiến tôi không thở nổi.
“Để em ngồi dậy đi đã.” Tôi nói.
Lúc này, Mục Huyền mới cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chăm chú.
Anh không mở miệng, cũng không nhúc nhích.
“Anh dậy đi!” Tôi đẩy người anh.
Mục Huyền túm hai tay tôi cố định dưới đất. Đôi mắt sâu hun hút quan sát tôi từ trên cao.
“Hoa Dao, vẫn còn thời gian.”
Tôi liền đỏ mặt. Lẽ nào anh muốn làm ngay bây giờ?
“Tôi muốn ngắm... người phụ nữ của tôi.” Mục Huyền cất giọng khàn khàn.
Tôi ngớ ra. Anh muốn ngắm tôi? Tôi thì thầm: “Ừ, anh ngắm đi!”
Ngắm tôi nhiều một chút, có lẽ sẽ giúp anh sớm khôi phục trí nhớ. Nhưng bị anh nhìn chằm chằm, tôi thấy hơi ngượng ngừng. Tôi cụp mi, né tránh ánh mắt của anh.
Ánh mắt nóng bỏng của Mục Huyền dừng lại trên mặt tôi một lát, sau đó anh cúi xuống hôn tôi.
Thực tế chứng minh, trong quan hệ nam nữ, cách lý giải giữa tôi và Mục Huyền thường có sự chênh lệch. Ví dụ khi tôi giúp anh đối phó Khải Á, anh liền tưởng tôi thích anh. Ví dụ lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, anh liền cởi hết quần áo, chạy đến phòng tắm của tôi.
Hiện tại, mặc dù bị mất trí nhưng ‘logic Mục Huyền’ vẫn còn nguyên vẹn. A