Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2987 lượt.
phía tôi.
Cũng giống quãng thời gian ở ‘Vùng đất hoang vu’, mỗi buổi tối trong căn phòng của chúng tôi, trong thế giới riêng của hai chúng tôi, thân hình tràn đầy sức mạnh của anh sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng từng bước tiến lại gần tôi như lúc này.
Tim tôi đập mạnh, tôi không thể kiềm chế kiễng chân hôn lên môi anh. Ánh mắt anh ngày càng tối sẫm, thanh âm trầm khàn: “Hoa Dao, chúng ta...”
“Em đi tắm trước đã.” Nhưng mới bước nửa bước, cổ tay đã bị Mục Huyền nắm chặt. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi chăm chú, khiến tôi đỏ mặt. Sau đó, anh buông tay tôi, trên mặt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Em đi tắm đi.”
Về mặt quan hệ nam nữ, tôi cho rằng da mặt tôi dày lên không ít. Vậy mà vào giây phút này, chỉ một cử chỉ hết sức đơn giản của anh cũng khiến tim tôi đập thình thịch, hai má nóng ran. Tôi cúi đầu đi nhanh vào nhà tắm.
Sau một ngày mệt mỏi, ngâm mình trong bồn nước nóng quả thực rất dễ chịu. Tuy biết Mục Huyền đang đợi nhưng tôi chẳng buồn động đậy. Tôi ngủ gà ngủ gật trong bồn tắm, đến lúc tỉnh lại, nước đã nguội lạnh.
Tôi vội vàng đứng dậy, lau khô người, đi ra ngoài với tâm trạng vừa xúc động vừa mong chờ.
Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có cơn gió nhè nhẹ thổi qua rèm cửa sổ phát ra tiếng động rất khẽ. Mục Huyền nằm giữa chiếc giường, hai tay anh đặt hai bên người, mắt nhắm nghiền, lồng ngực hơi phập phồng, chứng tỏ anh đã ngủ say.
Ngắm gương mặt tuấn tú và yên tĩnh của anh, đầu óc tôi được một tâm tình mềm mại lấp đầy.
Chắc anh đã quá mệt mỏi.
Tôi đắp chăn lên người Mục Huyền, nằm xuống bên cạnh anh, kéo một cánh tay anh lên cao và nhẹ nhàng gối đầu vào đó. Tôi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy tầm mắt có ánh sáng, là thứ ánh sáng dịu dàng.
Trời đã sáng rồi?
Tôi vội vã mở mắt, bên ngoài cửa sổ vẫn tối om. Bên cạnh giường trống không, Mục Huyền không thấy bóng dáng. Ánh sáng tỏa ra từ cuối giường.
Tôi hơi nhổm đầu đưa mắt xuống dưới, người tôi hóa đá ngay tức thì.
Mục Huyền ngồi trên một cái ghế ở cuối giường từ lúc nào. Chăn trên người tôi bị anh kéo lên cao, để lộ hai chân ra ngoài. May mà trong phòng rất ấm áp nên tôi mới không cảm thấy lạnh.
Ngọn đèn vốn để ở góc phòng bị anh cầm đặt bên cạnh người. Ánh đèn chiếu sáng khu vực cuối giường. Mục Huyền hơi cụp mi, nhìn chăm chú thân dưới của tôi. Gương mặt trắng nõn của anh ửng đỏ dưới ánh đèn.
Không biết anh đã quan sát bao lâu?
Tôi cũng không rõ nên khóc hay cười. Nửa đêm nửa hôm Mục Huyền không ngủ lại đi bật đèn ngắm thân thể tôi.
Có lẽ vì quá nhập tâm nên Mục Huyền không phát giác tôi đã tỉnh giác. Tôi hơi hiếu kỳ, muốn biết anh định làm gì. Vì vậy tôi nằm bất động.
Lúc này, Mục Huyền đột nhiên giơ tay. Tôi cảm thấy ngón tay anh nhẹ nhàng tách khu vườn bí ẩn của tôi. Sau đó anh cúi thấp đầu quan sát.
Mục Huyền giữ nguyên tư thế này một lúc, ánh mắt anh nhìn chằm chằm nơi đó của tôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động, chà sát miếng thịt mềm mại.
Mặt tôi nóng như lửa đốt, tôi cố gắng nhịn cười. Một lúc sau, Mục Huyên đột nhiên rời tay khỏi nơi đó. Anh đặt tay lên eo tôi, xoay người tôi nằm nghiêng. Anh và chiếc đèn di chuyển tới sau lưng tôi.
Ngón tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng vuốt ve mông tôi, anh còn véo thịt ở đó. Một lúc sau, ngón tay anh lướt xuống đùi.
Tôi nhột đến mức không chịu nổi, cười khẽ một tiếng.
Ngón tay Mục Huyền cứng đờ. Anh lập tức lật người tôi nằm thẳng.
Hai chân anh vẫn đứng dưới đất, hai tay chống bên cạnh người tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, không nói một lời nào.
“Sao anh không ngủ?” Tôi mỉm cười hỏi anh.
“Tôi ngủ đủ rồi.” Ánh mắt anh u tối, gương mặt ửng đỏ: “Còn em?”
Lúc nói câu này, Mục Huyền cúi sát xuống người tôi. Vật đàn ông của anh cọ nhẹ trên da bụng tôi.
Có lẽ do không khí quá mờ ám, cũng có lẽ do hôm qua anh bị khiêu khích, ở giây tiếp theo, tôi làm một động tác chưa hề có cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Tôi hoàn toàn vô thức nhấc một chân, thò vào giữa hai đùi Mục Huyền, dùng lòng bàn chân đạp nhẹ vào vật đàn ông của anh. Sau đó tôi cất giọng khàn khàn: “Em cũng ngủ đủ rồi.”
Mục Huyền túm chân tôi, thanh âm càng trầm khàn rõ rệt: “Được.” Nói xong anh đè người xuống, vật đàn ông trực tiếp chạm vào cửa động của tôi.
Xúc cảm đê mê quen thuộc khiến hô hấp của tôi ngưng trệ. Nhưng Mục Huyền không lập tức tiến vào, ánh mắt anh trở nên tối sầm và nóng bỏng: “Trước đây, chúng ta thường làm thế nào?”
Tôi ngây người, trước đây?
Trước đây Mục Huyền đúng là luôn tiến hành theo một trình tự anh yêu thích...
Ngắm gương mặt ửng đỏ của anh, tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Đáy mắt anh không chỉ có ngọn lửa dục vọng mà còn ẩn hiện tia dịu dàng.
Trái tim tôi đột nhiên rung động bởi tia dịu dàng đó. Nếu làm theo trình tự trước đây, có lẽ anh sẽ càng nhớ tôi nhanh hơn. Còn nữa... kỳ thực tôi cũng rất thích điều đó.
Tôi mạnh dạn đặt hai đùi lên vai Mục Huyền, quặp chặt cổ anh. Mục Huyền ngẩn người, nắm lấy hai bàn chân tôi.
Tôi cảm thấy mặt tôi bừng