Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.
đủng đỉnh bước theo sau.
Mười rưỡi, đêm đã khuya không một bóng người, tiếng giày cao gót của Thẩm Xuân Hiểu nện trên nền nhà phát ra những âm thanh vang vọng, tiếng bước chân của Lư Hạo Tường phía sau lại vô cùng nhỏ nhẹ như không có thanh âm nào.
Ra khỏi đại sảnh, Lư Hạo Tường đi lấy xe còn Thẩm Xuân Hiểu đứng bên đường đợi taxi. Một lúc sau, chiếc Accord đen dừng lại ngay trước mặt cô, là của Lư Hạo Tường, anh hạ cửa xe, tươi cười nói: “Giám đốc Thẩm, cô đang đợi taxi hả, hay là lên xe tôi đi?”.
Thẩm Xuân Hiểu nói gần như theo bản năng: “Tôi đợi taxi!”.
Lư Hạo Tường cười hi hi, nói: “Cô chắc chắn chứ?”.
Khuôn mặt tươi cười này khiến Thẩm Xuân Hiểu vô cùng phản cảm, thầm nghĩ người chí sĩ không ăn của bố thí, Lư Hạo Tường anh còn ở đây giả bộ người tốt sao? Ức hiếp người khác, bắt bẻ người khác, anh muốn tôi nhận ân huệ của anh để sau này áp bức tôi đến chết. Cho nên, cô nói với ngữ khí khẳng định: “Đương nhiên, không cùng đường thì không chung chí hướng, không chung chí hướng thì không cùng đường!”.
Lư Hạo Tường vỗ tay nhè nhẹ, cười nói: “Có chí khí, Giám đốc Thẩm, thế cô cứ ở đây mà đợi nhé, tôi về trước đây!”. Nói rồi anh lái xe đi.
Thẩm Xuân Hiểu tiếp tục đợi, cô tưởng rằng chỉ cần đợi vài phút là có thể gọi được taxi, nhưng bây giờ quá muộn rồi, trên đường rất vắng xe, taxi qua lại chỉ có mấy chiếc nhưng đều đã có khách ngồi.
Hơn hai mươi phút trôi đi, vẫn không có chiếc taxi nào trống, cô vừa đói vừa mệt, cứ thế đợi đến mức nóng lòng, không ngừng đưa điện thoại lên xem giờ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, khu dân cư nhỏ ở phía xa, những ô cửa sổ đều đã hắt ra ánh đèn ấm áp.
Lúc này, vốn là giờ được mặc bộ đồ ngủ thoải mái, được hưởng thụ hơi ấm gia đình, còn cô lại phải một mình đứng bên đường đợi xe, ánh đèn đường kéo dài bóng cô chiếu lên mặt đất, thật sự cô chỉ có bóng mình làm bạn.
Thẩm Xuân Hiểu có chút hối hận, sớm biết thế này đã lên xe của Lư Hạo Tường rồi, quân tử thì phải biết khéo léo ứng phó, chẳng phải chỉ thuận tiện lên một chuyến xe thôi sao, hơn nữa cũng chẳng thiệt hại gì. Khí phách và lòng cảm thông của cô giống hệt nhau, có những lúc chẳng đúng thời điểm gì cả.
Lư Hạo Tường là anh chàng tiểu nhân, quá mất phong độ, nói đi là đi thẳng, làm đồng nghiệp với anh chàng này thật quá xui xẻo. Thẩm Xuân Hiểu thầm lẩm bẩm, nhưng lúc này làm sao mà về được đây, cô bắt đầu thấy bất an, đặc biệt là cái dạ dày đã đói đến mức sắp bị co giật rồi.
Lại hơn mười phút nữa trôi qua, vẫn không có chiếc xe nào, chưa nói đến taxi, ngay cả xe cá nhân cũng ít đi nhiều. Cô càng thêm hối hận, đã hơn mười một giờ rồi, mãi mà không bắt được xe, lẽ nào mình phải cuốc bộ về?
Thẩm Xuân Hiểu mong ngóng xe đến mức quyết định, cho dù là taxi hay xe gia đình cũng được, cứ có chiếc nào đi qua, cô sẽ chắn lại, coi như tiện đường bắt xe vậy!
Nếu ngay cả xe gia đình cũng không có thì thật hết cách, đành phải kéo mụ đàn bà Triệu Yến Minh đang ở trong tổ dậy đến đón mình thôi.
Đang nghĩ vẩn vơ bỗng có ánh đèn sáng từ xa lại gần, ánh sáng lóa mắt, Thẩm Xuân Hiểu mừng rỡ, vội vàng xông ra đường, vẫy tay gọi: “Dừng xe, dừng xe!”.
Chiếc xe dừng lại, cửa xe hạ xuống, lại là gương mặt tươi cười của Lư Hạo Tường, anh thích thú cười nói: “Haizzz, Giám đốc Thẩm gọi xe vội thế, suýt chút nữa tông vào xe tôi rồi, là có việc cần cứu người hay cứu hỏa?”. Anh ngó trước ngó sau, lại nói: “Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà Giám đốc Thẩm vẫn chưa về sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu không ngờ lại là anh ta, cũng hơi giật mình, cô chuyển ý, mình đã lao bừa ra chặn xe người ta, ngay cả dáng vẻ vội vã cũng bị anh ta nhìn thấy rõ, há không phải sẽ càng cho anh ta thêm nhiều lý do để chế giễu hay sao?
Cô thật sự không muốn đối diện với khuôn mặt đắc ý ấy, nhưng nghĩ đã đợi xe lâu như thế rồi mà vẫn phải đứng đây, cô đành xuống nước, không thể không cúi đầu. Bởi thế, cô thu lại những lời công kích sắc bén, khóe môi hơi cong, vẻ mặt tươi như hoa. “Giám đốc Lư, anh đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh đêm sao? Mọi người nói những nhà thiết kế có một nửa tâm hồn nghệ thuật, quả nhiên hành vi đặc biệt, khác hẳn với mọi người. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nếu anh tiếp tục đi dạo đêm thì tôi có thể tiện đường lên xe anh không?”
Lư Hạo Tường cười cười. Lúc này, trong đáy mắt cô rõ ràng đang có kỳ vọng, mong đợi anh đồng ý, khi cầu cạnh người khác mà miệng lưỡi cô vẫn vô cùng sắc bén. Anh tươi cười nói: “Lên xe đi, một mình dạo đêm cũng chẳng thú vị gì!”.
Thẩm Xuân Hiểu rất bất ngờ, anh ta lại không nắm lấy cơ hội này mà chế giễu, trái lại còn phối hợp rất ăn ý với những gì mình nói, anh ta cho mình lối thoát sao? Thôi mặc kệ, mau chóng lên xe, về nhà sớm mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, cô đã đói đến mức da bụng như dính vào lưng, dạ dày thì sôi ùng ục rồi.
Không khách khí nữa, cô đưa tay kéo cửa ở hàng ghế sau. Lư Hạo Tường ngó đầu ra, ung dung nói: “Giám đốc Thẩm, tôi đã không để tâm gì mà đi dạo đêm với cô, nhưng cô cũng đừng coi tôi là tài xế đấy nhé!”.
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ