Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Tứ Mộc

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.

ngoại hình tuấn tú, đứng trước cửa tiệm nhỏ lập tức làm nên phong cảnh. Ông chủ cười hỏi: “Ngài chắc không phải người ở “Tinh Tinh” này đúng không, lần đầu tới phố chúng tôi, có muốn nếm thử xíu mại gia truyền nhà tôi không?”
“Không, cảm ơn”.
Ông chủ tò mò quan sát hai người đứng chơ vơ, hỏi: “Nha đầu, anh chàng đẹp trai đằng kia là bạn trai cháu à?”
An Tín nhanh chóng trả tiền, khẽ nói: “Chú đừng nói liều, anh ấy là sếp tổng của bọn cháu, nào phải bạn trai gì đâu”.
Quay người cầm xiên bánh đến trước mặt Dụ Hằng, cắn môt miếng vừa nhai vừa hỏi: “sếp sao lai tới đây?”
Anh cúi đầu nhìn cô, không đáp.
Cô đoán: “Giờ không phải giờ làm việc, em có thể gọi anh là sếp không?”
“Gọi anh là Dụ Hằng”.
Ai mà dám. Riêng việc đoán xem anh ấy đang nghĩ gì cũng mệt muốn chết rồi, còn đâu sức lực mà nịnh nọt tiếp cận anh nữa.
An Tín nhìn điệu bộ lạnh lùng không nói, sau cùng niềm nở hỏi: “Anh có việc gì không? Không có gì thì em đi trước đây”.
“An Tín!” anh gọi tên cô, “Hồi đầu tháng em định mời anh ăn cơm, anh vẫn luôn không có thời gian, bây giờ lời hẹn đó có còn hiệu lực không?”
Cô nhìn anh đầy hoài nghi: “Đồ ăn ở nơi như thế này – anh ăn có quen không?”
Anh gật đầu.
“Vậy được thôi, đi theo em”.
“Bước ra khỏi ngõ, An Tín nói với Dụ Hằng: “Đều là những món ăn vặt em từng ăn hồi nhỏ, hy vọng anh không chê”.
Cô dừng lại ở gian hàng đầu tiên, nhặt cho anh một cây kẹo bông, mặt tươi cười quay sang, đưa cho anh: “Này, trạm đầu tiên trên đường đi học về”.
Mười năm trước, cô học xong lớp huấn luyện, lê thân xác mệt mỏi lao như bay ra phố cổ, mang theo niềm vui thầm kím riêng có của trẻ con, sung sướng móc ra những đồng tiền lẻ mua quà vặt; mười năm sau, cô cùng mẹ đi hết phố cổ, mỗi lần dừng chân mua đồ là lại thêm một lần nhớ Dụ Hằng, lặng lẽ nếm trải tâm sự khổ đau của cô gái trẻ.
Anh khi ấy đâu có ở bên cô, dù cho cô khao khát biết bao cái ngày anh xuất hiện, dù chỉ một lần. Mỗi lần quay đầu lại, cô đều tưởng tượng anh đang đứng ngay sau lưng, đang cười với cô...
An Tín bước tới trước gian hàng thứ hai, mua hai xiên takoyaki, nói: “Nhìn thì không được sạch sẽ cho lắm, có điều ăn rất ngon”. Cô cúi đầu, tìm lại dấu chân xi măng ngày trước, nghĩ thầm trong bụng: em từng một lần nhớ anh ở đây.
Cô đến quán thứ ba, mua bánh sen, nóng hôi hổi, trong lòng bàn tay, dành cho anh nụ cười đẹp nhất. “Anh nếm thử không?”
Lúc cúi đầu, cô lại nhẩm tính trong lòng: Em cũng từng nhớ anh một lần ở đây.
Cô đi liền một mạch sáu quán cũ, đếm liền một mạch sáu lần, gợi lên từng tầng từng tầng đau khổ: ở đây, còn cả đây nữa, em đều đã nhớ đến anh.
Ông chủ tiệm rất nhiệt tình chào hỏi cô: “Tín nha đầu, đi dạo phố với bạn trai đấy hả?”
An Tín cười xua xua tay, làm sao có thể nói với ông chú thân thiết này đây, người đàn ông đứng sau cô, chính là người hai năm trước vô duyên vô cớ khiến cô u sầu? Tết Nguyên Tiêu[4'> hai năm trước, cô đứng giữa phố phường tràn ngập ánh đèn nhìn ngắm những sắc màu lung linh nhảy múa, chợt trông thấy bóng lưng quen thuộc, rất giống với dáng người cao ráo của Dụ Hằng. Cô dốc sức đuổi theo, đến trước quán của chú thì mất dấu, tình yêu thầm kín kìm nén bấy lâu trong lòng hóa thành nước mắt tủi thân, cô khóc ngay tại trận, khóc vô cùng đau lòng, xung quanh không có ai, nhưng đã cho chú được phen sợ xanh mặt.
[4'> Ngày rằm tháng Giêng âm lịch.
Tâm thái cô gái khi ấy không đủ để kể với người ngoài, giờ đây tình yêu Dụ Hằng dành cho lại ở phía sau, làm cô đau khổ không nói nên lời.
Cô cũng từng nhìn lại cười nhạo mình ngốc nghếch, đàn ông như Dụ Hằng làm sao có thể vô công rồi nghề chạy đến phố cổ chơi chứ, hình bóng cô trông thấy, chỉ là người giống người mà thôi.
Cô bây giờ đã tỉnh rồi chứ, không còn mê muội nữa chứ, cô vẫn luôn tự hỏi mình như vậy.
Hôm nay trông thấy Dụ Hằng, đúng lúc cô có thể nhân buổi công diễn cuối cùng trước khi phố cổ bị giải tỏa, cùng anh cáo biệt quá khứ, cáo biệt khổ đau trong lòng.

Trên sông có chiếc xuồng máy kêu tu tu, An Tín dắt Dụ Hằng vượt xuyên qua cầu, nhằm bờ bên kia thẳng tiến. “Bên đó có xã đoàn, bố em thường hát ở đó, cùng hội bạn nghiệp dư giải khuây”.
Dụ Hằng kéo cổ tay cô: “Đi chậm một chút, không phải vội như thế”.
Thời gian chầm chậm trôi qua, anh có lẽ cũng đã nhận ra, cô đang đưa anh đi cáo biệt quá khứ, đi càng nhanh, cô sẽ biến mất càng sớm.
An Tín buông tay bước chầm chậm, nghiêng đầu nói với anh: “Lúc còn nhỏ, bố tối nào cũng đưa em ra đây chơi, bảo em rằng kinh kịch là thứ vô cùng thần kỳ, còn mua kẹo hồ lô dụ em ngồi xuống, ngoan ngoãn xem. Em bắt đầu nghe “Trát Mỹ Án”, “Tỏa Lân Nang” từ lúc năm tuổi, lớn lên chút nữa thì hát theo “Bạch Xà Truyền”, “Khuyên Phò Mã”, một vài lần sắm vai thằng ở, con sen trong đám diễn viên nghiệp dư. Đến năm mười một tuổi, em cuối cùng cũng chủ động mở miệng nói, bố em quay một vòng, tối hôm đó còn gói bánh ú đỏ cho cả nhà ăn.
Cô quay sang, nhìn về phía trước thở dài thườn thượt: “Lần đó nói được, đều nhờ có cậu bé trông rất đáng yêu, em định l