Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3139 lượt.
không cần cố ý lấy lòng bất cứ ai. Khi đến lãnh địa của Thú tộc, ngay ngày đầu tiên đã đánh ngã đám thú binh đại đội năm, cho nên cũng chỉ có bọn họ xun xoe nịnh nọt cô. Sau này làm việc dưới trướng thống lĩnh Đồ Lôi thì mỗi khi nhìn thấy hắn cô đều cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ nên chỉ tập trung vào công việc. Muốn cô cố ý lấy lòng, nằm mơ đi!
“Tôi nghiên cứu suốt một tuần, mới hoàn thành việc bố trí ba vạn đại quân phía Bắc nhằm đối địch với bọn người máy. Vì cứu ba ngàn tàn quân Thú tộc của cô, tôi buông tha cho việc bao vây, quyết định lấy cứng chọi cứng với đại quân trung lộ của đám người máy. Tuy rằng thắng, nhưng thương vong lại lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cô đã chiến đấu rất anh hùng, đã làm hết sức để ủng hộ lòng quân. Cố Nguyên soái đã ra lệnh cho tôi nhất định phải cứu mọi người! Điều này cũng cho thấy tấm lòng của Nguyên soái rồi!”
“….Tấm …lòng? Không đúng, Thôi Tư lệnh! Ở hội nghị tác chiến, không phải ngài nói đó là kế hay của Cố Nguyên soái sao?”
“…..Hứa Thượng tá, loài người chúng tôi có câu, kiệu hoa người người nâng*”
(*Kiệu hoa người người nâng: ý nói người có thực lực thì sẽ được tâng bốc hâm mộ. )
“….”
Qua hai ngày, lệnh khen thưởng của Nguyên soái được ban ra. Những quân nhân Thú tộc may mắn còn sống sót, toàn bộ đều được thăng một cấp. Mộ Đạt Tư lệnh từ Thiếu tướng lên thành Trung tướng, Hứa Mộ Triều thành Thiếu tướng. Mà Thú tộc, hệt như lời Đại Vũ nói, đã nhận được sự tôn trọng của quân đội loài người. Hai bên phối hợp tác chiến càng thêm hài hòa.
Chiến trường tiền tuyến vẫn vô cùng đáng lo. Thú tộc nhờ có sự khích lệ của Hứa Mộ Triều, không còn e sợ đội quân cải tạo nữa, chiếc đấu hăng hái dũng mãnh hơn người. Sau vài lần giao đấu, đội quân cải tạo bị đánh cho liên tiếp thua trận phải rút lui. Mà quân đội loài người cũng quen dần, không còn run tay run chân nữa.
Tuy rằng tình hình chung, thế lực hai bên vẫn ngang bằng nhau, nhưng liên quân Thú tộc và loài người vốn có xu hướng suy tàn đã chuyển mình. Tư lệnh của các quân đoàn đều xoa tay, chờ mong thằng lợi kế tiếp.
Hứa Mộ Triều vì thương thế chưa lành, vẫn ở lại Bộ Chỉ huy. Cho nên mới có thời gian rảnh rỗi, thật sự cân nhắc làm cách nào để lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp.
Trời trong mà rét căm căm, tại căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách của Nguyên soái, người hầu trẻ tuổi cười như không cười nhìn Hứa Mộ Triều.
“Hứa Thiếu tướng, ngài muốn tìm hiểu về Nguyên soái ư?”
Hứa Mộ Triều cười hắc hắc: “Thân là cấp dưới, quả thật trước kia tôi đã sơ sót không quan tâm đến Nguyên soái đầy đủ.”
“Thân là người hầu cận, nguyên tắc đầu tiên là phải hầu hạ Nguyên soái thật tốt, nguyên tắc thứ hai là phải là tuyệt đối giữ bí mật. Yêu cầu này quả thật khiến tôi rất khó xử.”
“Tôi chỉ muốn biết một chút chuyện râu ria thôi mà.”
“Chẳng hạn như?”
“Sở thích của Nguyên soái?”
“Chiến tranh, vũ khí.” Không có việc gì phải lo, cũng không cần giữ bí mật.
“….Chính xác, chuyện này quá rõ ràng. Thích nhất màu gì?”
“Không có.”
“Thích loại quần áo nào?”
“Không có”
“Thích ăn món gì?”
“Không có.”
“….Được rồi, Nguyên soái thích kiểu cô gái hoặc….chàng trai như thế nào?”
Người hầu nhanh chóng liếc cô một cái: “Thiếu tướng, vấn đề này vượt quá giới hạn.”
Nói chuyện một hồi, lại không tìm được điểm gì đột phá. Dù Hứa Mộ Triều muốn toàn tâm toàn ý lấy lòng, nhưng quả thật giống như câu “không bột đố gột nên hồ”. Cô thất vọng chào người hầu, mới đi được vài bước, lại bị người hầu gọi lại.
“Nếu thật sự xem xét….” Ánh mắt người hầu trở nên xa xăm, “Tôi nhớ khi Nguyên soái còn nhỏ, từng đem một con chó hoang về nhà. Chỉ là sau khi bị tiền Nguyên soái phát hiện đã lập tức tiêu diệt.”
“Tiêu diệt? Vì sao?”
“Thiếu tướng, vấn đề này quá giới hạn”
“Được rồi…Nhưng mà, một con chó thì có gì mà quá giới hạn chứ?”
“Thiếu tướng, cô lại vượt giới hạn.”
Sau khi rời chỗ người hầu, Hứa Mộ Triều cảm thấy hơi buồn cười. Bất kể như thế nào, cô cũng không thấy có điểm nào liên hệ giữa hình ảnh con chó nhỏ đáng yêu và Cố Nguyên soái mặt lạnh. Chỉ là ai biết được, nhìn vẻ mặt “không thể vượt quá giới hạn” của người hầu kia, có lẽ một động vật nhỏ bình thường lại có thể khiến người máu lạnh kia thích thì sao?
Ngày hôm sau.
Nhìn con cún nho nhỏ cuộn thành một cục màu trắng trong ngực, Hứa Mộ Triều cảm thấy, việc đưa con chó nhỏ này đến phòng của Cố Nguyên soái mới là nhiệm vụ “không thể vượt qua”.
Tuy rằng người hầu chỉ điểm Hứa Mộ Triều, nhưng muốn bọn họ thay Nguyên soái nhận lấy, là chuyện không có khả năng! Làm sao có thể để động vật mang vi khuẩn như thế này tiếp cận Nguyên soái?
Trực tiếp đưa cho Cố Triệt? Cô còn không gặp được anh nữa là. Hơn nữa với tính cách của anh ta, đưa trực tiếp chắc chắn sẽ bị từ chối.
Vì thế, cô đập cánh nhè nhẹ, lặng yên không tiếng động bay lên không, né qua tất cả cảnh vệ và phòng tuyến phóng xạ tiếp cận cửa sổ thư phòng của Nguyên soái.
Căn phòng im ắng lạnh như băng giống hệt như con người anh ta. Hứa Mộ Triều dùng dây xí