Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

ời ngàn dặm.
Lòng chất chứa trăm chuyện tình, hồng nhan vì ai say?
Quyến rũ thẹn thùng vô lực, dương liễu rũ mềm mại trong gió.
Xuân ý tràn đầy trong đêm tối, hồng nhan vì ai hồng?
Học Trưởng Vô Tội
Thân thể Nhỏ nhắn cuộn mình nằm nghiêng trên giường lớn màu lam, tóc đen rối tung như hải tảo xinh đẹp dưới biển.
Vô ý thức “ưm” một tiếng, mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
“Tiểu Mạc? Tiểu Nhiên?”
Đầu giường, Sở Mạc, Sở Nhiên ngồi xổm trước người Tô Mộ Thu, khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu mỉm cười ngọt ngào.
“Mẹ, chào buổi sáng.”
Cánh môi mềm non nớt một trái một phải nhẹ nhàng in lên gò má cô.
Cô cười ôn nhu, “Bảo bối, chào buổi sáng.” Cô muốn ngồi dậy, mới phát hiện toàn thân vô lực như nhũn ra, xương cốt rã rời.
Bọn họ không biết khống chế yêu cầu, thân thể của cô thật sự không chịu đựng nổi.
Sở Mạc Sở Nhiên giữ chặt cánh tay cô, nâng cô dậy.
Lòng cô tràn đầy vui mừng, “Cám ơn Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.” Cô ôm hai con trai vào trong ngực, hôn lên trán bọn chúng, còn bọn chúng thì ôm chặt cổ của cô, cọ cọ nhẹ.
Không giống như trước, sau khi hoan ái xong có cảm giác nóng bỏng, lần này hạ thể sảng khoái, cảm giác mát lạnh làm cho đáy mắt cô hiện lên dị sắc, rõ ràng đã được xử lý qua, còn được bôi thuốc mỡ.
Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời sáng lạn chói mắt, cô nhìn đồng hồ trên tường.
Chín giờ bốn mươi phút. Cô lại ngủ muộn như vậy.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn ăn điểm tâm sáng không?” Cô xoa xoa đầu bọn chúng, vẻ mặt ôn nhu cưng chiều.
“Dạ có.” Sở Mạc, Sở Nhiên đồng thanh trả lời, “Mẹ đã dậy, vậy mau đi ăn sáng đi? Dì Ngữ Nhu làm bánh ngọt ăn rất ngon!”
Cô lắc đầu, “Không vội, mẹ vẫn chưa đói.”
“Mẹ, Tiểu Mạc thật ghét bọn họ.” thanh âm Sở Mạc rầu rĩ vang lên bên tai cô, “Không cho chúng con làm ồn mẹ còn chưa nói, còn uy hiếp chúng con từ nay về sau không thể chạm vào mẹ, bằng không sẽ đem chúng con ném đến Liệt Phong đường, vĩnh viễn không thể gặp mẹ.”
“Tiểu Nhiên cũng ghét bọn họ, tối hôm qua bọn họ ném Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên trở lại phòng kia, ném rất mạnh làm cho mông nhỏ của Tiểu Nhiên thật đau.” Sở Nhiên bẹt cái miệng nhỏ nhắn, mở to mắt đáng thương nhìn cô.
Biết rõ bọn họ vô tình, vẻ mặt cô đau lòng, xoa xoa mông nhỏ của Sở Nhiên, “Còn đau không? Mẹ giúp Tiểu Nhiên xoa xoa.”
Sở Mạc ở trên cổ cô, hung ác trừng cậu.
Tiểu Nhiên ngu ngốc! Đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể làm nhưng không được làm cho mẹ đau lòng! Coi chừng ta đánh ngươi!
Được được! Lần sau Tiểu Nhiên nhất định chú ý a!
Sở Nhiên nhăn nhăn mũi, dí dỏm le lưỡi.
“Mẹ đừng lo lắng, Tiểu Nhiên không đau.” Cậu lắc đầu với mẹ, mắt to tròn nháy nháy, thật là đáng yêu.
“Mẹ nói với bọn họ để cho Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên từ nay về sau ngủ cùng mẹ không được sao ạ?” Sở Mạc chu môi, làm nũng lắc lắc cánh tay của cô, ánh mắt đáng thương giống như bị người khác vứt bỏ.
Nhớ tới lời uy hiếp tối hôm qua, cô bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu hai cục cưng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên đã bốn tuổi, không còn là tiểu bảo bảo nữa, các con phải học tính tự lập, hiểu không? Cho nên từ nay về sau mẹ không thể ngủ cùng Tiểu Mạc Tiểu Nhiên nữa!”
“Mẹ không ngủ cùng Tiểu Mạc Tiểu Nhiên nữa có phải ý của bọn họ không? Hừ! Tiểu Nhiên chán ghét bọn họ!”
Sở Nhiên mất hứng hừ lạnh, vẻ mặt tức giận.
“Mẹ là của chúng con.” Sở Mạc ôm sát cổ Tô Mộ Thu, vừa nghĩ tới khả năng mẹ sẽ bị bọn họ cướp đi, cậu đã cảm thấy thật ghét, thật ghét. Không được! Cậu sẽ không để cho mẹ bị cướp đi!
Cô cười bất lực, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên biết bọn họ là ai không?”
“Dạ.” Bọn họ gật đầu.
Cô ôm chặt hai con trai, vẻ mặt áy náy, “Mẹ thực xin lỗi các con.”
Sở Mạc, Sở Nhiên liếc nhau, trong mắt là sự thâm trầm không nên có ở lứa tuổi bọn chúng, “Mẹ không cần cảm thấy có lỗi với Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, bọn con chỉ cần có mẹ là đủ rồi.”
“Là mẹ vô dụng, không thể cho Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên một gia đình đầy đủ.”
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên không cần ba.”
Hai người bại hoại đó không có cũng được, đều do bọn họ nên mẹ vẫn thường lén lút khóc, thật căm hận bọn họ.
Cô nhìn chằm chằm bọn nhóc, cười cưng chiều, “Được, không cần ba, vậy sau này Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên phải phụ trách nuôi mẹ đó!”
Tuy so với những đứa trẻ bình thường khác hiểu chuyện hơn, nhưng dù sao vẫn là con nít, trong ánh mắt sự khát vọng tình thương của cha không che giấu được, cô biết, dù sao cô cũng đã từng trải qua.
Rầm rầm rầm ·······
“Mời vào.”
“Chị Diệc Thanh.” Tô Mộ Thu nhìn về phía người mới tới.
“Dì Diệc Thanh.” Sở Mạc Sở Nhiên gọi thật ngọt ngào.
“Ngoan!” Diệc Thanh xoa xoa đầu bọn nhóc, cười ôn nhu, cô quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, em đã dậy, trước hết đi rửa mặt đi, hai vị thiếu gia chờ em ở phòng khách, có khách tới tìm em.”
Tô Mộ Thu cảm thấy kỳ quái, là ai tìm cô? Mà còn đến Phượng gia tìm?
Nhìn ra nghi ngờ của cô, Diệc Thanh sờ sờ đầu của cô, “Chị cũng không rõ là ai, là Sở thiếu gia mang tới.”
Tô Mộ Thu gật đầu, “Phiền chị nói với bọn họ lát em nữa sẽ xuống.”
“Được.” Diệc T