Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
ng kéo ra một nụ cười mỉa mai.
“Ha ha ··” Sở Ngự cười mỉa, “Hoàng lão đại anh minh.” Tần Tử Dương đáng thương, bị anh dùng làm vật thí nghiệm, kiểm tra xem Hoàng cùng Diễm xem trọng Tiểu Thu đến đâu. Thật sự là có lỗi!
“Ngự, có phải anh rất rảnh rỗi không? Những văn kiện Vân giao cho anh đều giải quyết xong rồi? Hay là anh không muốn tình nhân nhỏ của mình nữa?” Phượng Dạ Diễm nhìn anh. Vẻ mặt tà tứ vui vẻ.
“Đương nhiên không phải!” Sở Ngự oán giận kêu lên, tâm tư xoay chuyển một cái, mặt mày cười đến cong cong.
Sở Mạc, Sở Nhiên ở trong ngực Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhìn nhau, nhún nhún vai, để mặc bọn họ ôm, nhìn ba cáo già tâm tư chuyển đổi.
Thương Lượng
“Tiểu Thu, chuyện này nhờ em.”
“Em không thể ····”
“Em có thể tin tưởng vào mị lực của mình.”
“Ngay cả anh cũng đùa em sao?”
“Mời vào.”
Cô quay đầu nhìn về phía cửa, ngạc nhiên nhìn người vừa đi vào.
“Chị Thấm Vân, đã lâu không gặp.” Cô cười ôn nhu.
Thấm Vân không có ý cười đáp lại cô, “Tiểu Thu, đã lâu không gặp.”
“Chị Thấm Vân mời ngồi.” Tô Mộ Thu vỗ vỗ mép giường.
“Không ··· không cần, tôi đứng là được rồi.” Thấm Vân lắc đầu.
“Ngồi đi!” Tô Mộ Thu đứng lên đem cô kéo đến ngồi trên giường, “Mấy năm nay chị có khỏe không?”
“Có” Thấm Vân gật đầu, ngồi thẳng tắp, không dám lộn xộn, “Khá tốt, không có chuyện đặc biệt nào phát sinh. Chỉ có điều gần đây ·····”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Mộ Thu nhàn nhạt hỏi.
Nói chuyện cũ sao? Cô biết không phải. Tại Phượng gia, các cô mặc dù không có trở mặt, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, bằng không Thấm Vân sẽ không tới tìm cô.
Vẻ mặt Thấm Vân kích động, “Tiểu Thu, xin em giúp đỡ chị được không? Công ty ba chị xảy ra vấn đề, gần đây nợ rất nhiều nhưng không có khả năng trả nợ, công ty đã sắp phá sản rồi.”
Tô Mộ Thu thu hồi lại ánh mắt, bất động thanh sắc, trên mặt không có biểu tình gì.
“Tiểu Thu, em giúp chị đi, nói một câu với đại thiếu gia xem thiếu gia có thể giúp đỡ chúng tôi hay không, chỉ cần Phượng gia giúp đỡ một chút, chỉ cần một chút là đủ rồi.” Nhìn Tô Mộ Thu vẫn không có phản ứng gì, Thấm Vân quỳ trên mặt đất, “Tiểu Thu, van xin em.”
“Chị đừng như vậy.” Tô Mộ Thu đứng lên đỡ lấy cánh tay Thấm Vân muốn kéo cô lên.
Thấm Vân lắc đầu, không muốn đứng lên, “Nếu như bởi vì chuyện trước kia, chị xin lỗi em được không? Chị sai rồi, chị không nên châm chọc khiêu khích em, van xin em giúp đỡ chị.”
“Không phải bởi vì chuyện trước kia, chị đứng dậy trước đi.” Tô Mộ Thu quay mặt qua một bên, trong mắt hiện lên dị sắc.
Thấm Vân đứng lên, kích động nắm tay cô, “Đã không phải như vậy, Tiểu Thu nói chuyện với đại thiếu gia được không? Thiếu gia đối với em tốt như vậy, nhất định sẽ đáp ứng.”
Tô Mộ Thu nhìn thần sắc kích động của cô, trong lòng thầm than một tiếng, “Nghe nói ba chị đối với chị không tốt, không phải sao? Để cho công ty ông ta đóng cửa không phải tốt sao? Tiền thu nhập tại Phượng gia chị có thể nuôi sống chính mình.”
“Ông ấy đúng là không có làm tròn trách nhiệm của người cha, nhưng mà ···” Thấm Vân ngập ngừng nói, “Chị cần công ty của ông ta, nếu như công ty đóng cửa, Ngạo cũng không muốn chị nữa.”
Tô Mộ Thu nhíu màu, “Chị và anh ta chẳng lẽ chỉ dựa vào ích lợi mới có thể duy trì được quan hệ sao? Đã như vậy, thì nên chia tay với người đó đi, đàn ông không biết quý trọng chị không cần cũng được.”
“Không được.” Thấm Vân lắc đầu, vẻ mặt đau thương, “Chị yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu, dù cho biết rõ anh ấy chỉ nhìn vào công ty nhà chị.”
“Chị····” Cô vốn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy thần sắc bi thương của Thấm Vân thì chỉ thở dài một tiếng.
Phụ nữ có đôi khi thật ngốc, biết rõ đối phương chỉ là đùa bỡn lại còn ngây ngốc bám lấy đối phương không chịu rời đi, tựa như ············ cô.
“Em sẽ thử xem!”
“Tiểu Thu, cám ơn em.” Thấm Vân cảm kích nhìn cô, trong mắt ẩn chứa nước mắt
“Chị cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều, không nhất định sẽ thành công.”
“Nhất định làm được, chỉ cần Tiểu Thu mở miệng.”
Tô Mộ Thu nhíu mày, bọn họ dựa vào vào điều gì mà chắc chắn như vậy? Ngay cả mình cũng không nắm chắc thành công.
Cửa bị đẩy ra, Phượng Dạ Hoàng đi vào phòng.
“Đại thiếu gia.” Thấm Vân cung kính hành lễ.
“Lui xuống.” Phượng Dạ Hoàng không nhìn cô, môi mỏng hé mở, lạnh nhạt mở miệng.
“Dạ.” Thấm Vân gật đầu, liếc nhìn Tô Mộ Thu khẩn cầu một cái liền xoay người rời khỏi phòng.
Phượng Dạ Hoàng ôm Tô Mộ Thu vào lòng, ngồi xuống bên mép giường, “Làm sao vậy? Không vui? Vì chuyện sáng nay sao?” anh nâng cằm cô lên, nhìn kỹ khuôn mặt cô.
Cô kéo cánh tay anh ra, vùi mặt sâu vào lồng ngực anh, ánh mắt của anh làm cho cô kinh hãi, ánh mắt nhu tình và cưng chiều như nhìn người mình yêu, cô không dám nhìn cũng không muốn nhìn.
“Công ty Trác Thị sắp phá sản, Phượng Đế có thể giúp đỡ bọn họ không?”
Nghe vậy, Phượng Dạ Hoàng chau mày, “Người đàn ông kia lúc trước đối xử với mẹ con em