XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.

cùng nhau xuống lầu, lúc này Lôi Viễn mới lên tiếng:
- Hồi xưa đọc Hồng lâu mộng, ghét nhất là cái cô họ Lâm[21'>, cảm thấy cô ta thật rách việc, sau này mới biết, nếu phụ nữ không thật lòng với cậu thì sẽ chẳng có hứng thú giở trò nhõng nhẽo trước mặt cậu đâu, cậu nói có phải không? Nếu phụ nữ bên cạnh cậu đều thực dụng, tỉnh táo, rành mạch tính toán giống chị Bảo[22'> thì chán chết. Mình càng ra đời nhiều, càng cảm thấy Lâm muội muội thật là quý hiếm.
[21'> Chỉ Lâm Đại Ngọc.
[22'> Chỉ Tiết Bảo Thoa.
Lục Trình Vũ châm thuốc nhưng không hút, gảy gảy tàn thuốc nói:
- Truyện ấy mình chưa đọc. – Rồi lại nói. – Cậu theo nhiều vụ kiện ly hôn quá rồi.
Lôi Viễn cười cười:
- Nếu không có con, thì rất dễ.






Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi
Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ, Đồ Nhiễm đã từng viết một bức thư dạng như thư tình gửi cho người ta.
Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông Đồ chặn lại giữa chừng.
Khi đó ông Đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật, là một người trung niên từng trải, lại rất biết nghĩ cho con cái. Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc, rồi lại lộn lại nhìn phần đầu, tên của người nhận.
Trong suốt quá trình này, trái tim nhỏ bé của Đồ Nhiễm đập thình thịch không ngừng, vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc, vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm. Vẻ mặt ông Đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng, ông nói rất chân thành:
Đồ Nhiễm cười:
- Ngốc thế, người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy, em thì giỏi rồi, cho còn không thèm.
Trình Trình nói:
- Nếu là anh hai hay bố mua thì em sẽ nhận. Chị, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì, ở nhà chị còn phải phụng dưỡng bà ngoại nữa.
Cô cười:
- Em đang khinh người đó hả, sau này chị phát tài rồi, chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em. Cái này em cứ cầm lấy đi, chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì.
Trình Trình bèn nhận lấy, rồi bảo muốn mời cô ăn trưa. Đồ Nhiễm biết cô bé chẳng có mấy tiền tiêu vặt, tiền lương cũng không cao, bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều, cứ mua luôn hai cái hamberger ở quán Mc Donald bên cạnh là xong.
Họ ra khỏi trung tâm thương mại, có một chiếc xe việt dã màu đỏ đỗ ở ngã tư bên cạnh, mấy thanh niên đi qua còn lôi điện thoại ra chụp hình cái xe đó. Lục Trình Trình nhìn biển số xe, hừ một tiếng:
- Tôn Hiểu Bạch sao lại chạy đến đây khoe mẽ, khu này với cô ta chỉ là khu bình dân thôi.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Đây là xe của Tôn Hiểu Bạch à, hoành tráng nhỉ.
Lục Trình Trình lại hừ một tiếng nữa:
- Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó, bố em đúng là ngốc, bị hai mẹ con bà ta lừa.
Đồ Nhiễm cười cười không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ: Bố em không phải ngốc, mà là nhìn xa trông rộng, nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào Tôn Huệ Quốc, tuổi cũng đã cao, không thể cứ ly hôn rồi lại lấy người khác, lại tiếp tục giày vò.
Họ vào Mc Donald, cái quán bé bằng lòng bàn tay mà người len như cá mòi.
Hai chị em ngồi xuống một chỗ khá yên tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con gái vợ sau của ông Lục – Tôn Hiểu Bạch đang đứng đợi ai đó cạnh quầy thu ngân. Tôn Hiểu Bạch mặc toàn đồ hiệu, lại biết trang điểm, muốn không bị chú ý cũng khó.
Lục Trình Trình bĩu môi:
- Đợi nó đi rồi thì em ra mua, chả muốn chào. – Cô bé lại nói. – Thần kinh, giàu như thế còn đến cái chỗ hạ đẳng này làm gì.
Đồ Nhiễm nói:
- Em trông tay nó cầm ví nam, chắc là hẹn hò. Con gái một khi đã yêu, sẽ làm ra những chuyện không giống bình thường.
Lục Trình Trình khinh thường:
- Ai thèm để ý đến nó, chắc chắn là nhắm vào tiền của nó rồi, không biết gã đui què sứt mẻ nào nữa.
Nói đoạn bèn nhìn chằm chằm về phía đó, trước quầy người đứng lố nhố, đa phần đều là nam giới, người làm chân sai vặt cho bạn gái, người trả tiền cho con.
Đồ Nhiễm cũng liếc mắt qua đó, bỗng phát hiện bóng lưng của một người hình như quen biết, đang muốn nhìn kỹ thì lại nghe thấy Lục Trình Trình hỏi cô:
- Chị, chị muốn ăn gì, em có phiếu ưu đãi nè.
Cô cúi xuống nhìn, chọn qua loa vài món giá rẻ, nhớ tới người đàn ông vừa nãy, cô lại ngẩng đầu lên tìm. Ai ngờ vừa mới cúi xuống một lúc mà đã không thấy đâu, ngay cả Tôn Hiểu Bạch vừa đợi bạn cũng không thấy nữa.
Trình Trình bê cơm về, vừa ăn vừa nói:
- Tôn Huệ Quốc lúc nào cũng nói Tôn Hiểu Bạch xinh đẹp, em lại chẳng thấy thế, chẳng qua là trát đầy son phấn vào thôi, già đầu mà còn học đòi bọn trẻ con đeo kính sát tròng làm đẹp, mặt thì như đeo mặt nạ. Sau này Tôn Huệ Quốc mà bảo nó đẹp, em sẽ nói, chẳng bằng một góc chị dâu em, cho bà ta tức… – Cô bé cười khanh khách. – Tức vẹo cả mũi.
Đồ Nhiễm cười cười tiếp lời:
- Nhắc tới người đẹp, chị đã từng gặp một người xinh lắm.
- Ai ạ?
- Lần trước ở đám cưới nhớ không, họ Lý, cũng là bác sĩ.
Cô bé nói luôn:
- Ồ, chị Tiểu Hạ, chị ấy là đại mỹ nhân.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Em thân với cô ấy lắm à?
Trình Trình nhìn cô, vừa nhai đồ ăn vừa ậm ờ qua quýt:
- Không thân, gặp vài lần thôi ạ.
Đồ Nhiễm cười cười nhìn cô bé:
- G