Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
ngang ngó dọc, nghiêm túc thảo luận, như thể cô chỉ là một vật thí nghiệm.
Tô Lạc không kháng nghị, bởi cô biết, đây chính là chuyên gia đang hội chẩn.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có một người nữa đi vào, đó là Thẩm Doanh. Thẩm Doanh xách một giỏ hoa quả rất lớn trực tiêp đặt lên tủ đầu giường, sau đó cúi xuống mỉm cười với Tô Lạc. "Cô đã đỡ chút nào chưa? Tôi nhận sự ủy thác của lãnh đạo, đại diện hiệp tỉnh đến thăm cô."
Tiểu Tần ở bên cạnh xen ngang: "Gớm, lai lịch to nhỉ?"
Thẩm Doanh đứng thẳng người, nhìn thấy Tiểu Tần, cô ta tỏ ra vui mừng.
"Tiểu Tần, lâu rồi không gặp, chị vẫn trẻ trung như ngày nào."
Tiểu Tần không hề nể nang. "Lãnh đạo bận nhiều việc nên hay quên, lần trước chúng ta chẳng cùng nhau ăn bữa cơm còn gì?"
Thẩm Doanh không biến sắc mặt. "Đúng vậy, lần trước ăn cơm tôi đã muốn chào hỏi nhưng không có cơ hội."
Tiểu Tần không kìm được lườm cô ta một cái.
Thấm Doanh cũng không định nhiều lời với đối phương, cô ta quay sang Tiêu Kiến Thành. "Tình hình thế nào rồi? Những người em mời đến đều là chuyên gia có tiếng của tỉnh đấy."
Nghe cô ta nói vậy, mấy vị "chuyên gia có tiếng" liền tạm đừng việc thảo luận, mỉm cười chào cô ta.
Tiêu Kiến Thành lên tiếng: "Em đừng chen vào, để họ còn hội chẩn."
Thẩm Doanh vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, còn vô tình mà hữu ý khoác tay Tiêu Kiến Thành.
Tô Lạc không khỏi cảm thán sự khéo léo của người phụ nữ trước mặt. Đúng lúc này, Tiểu Tần Cất giọng căng thẳng: "Gay go rồi!"
Chị vừa dứt lời, Dương Nhuệ cầm hồ sơ bệnh án đi vào phòng. Ở giây tiếp theo, vẻ mặt và cơ thể anh hóa đá ngay tức thì.
Nếu thật sự yêu một người, bạn khó có thể che giấu tình cảm của mình trước người đó. Bây giờ Tô Lạc mới biết, sở dĩ Dương Nhuệ luôn trầm mặc, luôn sống cô độc ở phương xa, chỉ vì để không phải gặp lại một người.
Tô Lạc còn chưa kịp để ý đến vẻ mặt của Thẩm Doanh, Tiểu Tần đã lao đến, phá vỡ sự căng thẳng của Dương Nhuệ. Chị cất cao giọng: "Bệnh án đến rồi" Sau đó, chị lấy tập hồ sơ trong tay anh, đưa cho các chuyên gia.
Các chuyên gia bắt đầu hỏi Tô Lạc vô số vấn đề, buộc cô phải trả lời. Đến khi Tô Lạc quay đầu tìm kiếm, Dương Nhuệ cùng với chiếc ba lô rách của anh đã biến mất. Còn Thẩm Doanh vẫn khoác tay Tiêu Kiến Thành từ đầu đến cuối. Khi mẹ và em trai Tô Lạc xách cặp lồng canh gà đi vào, đúng lúc gặp Tiêu Kiến Thành cùng các chuyên gia đang rời khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy Tiêu Kiến Thành, bà Nhạc có chút e dè, lập tức nhường lối.
Tiêu Kiến Thành liếc chiếc cặp lồng trên tay bà, hỏi: "Đây là gì vậy?"
Tô Kiệt đáp: "Chúng tôi hầm canh gà cho chị ấy ăn."
"Không cần đâu, mọi người mau thu dọn đồ, cô ấy sẽ được chuyển về thành phố ngay bây giờ." Tiêu Kiến Thành để lại một câu rồi đi mất.
Bà Nhạc và Tô Kiệt đưa mắt nhìn nhau.
Xe cấp cứu rất hiện đại, vừa rộng vừa mới, có thể chứa nhiều máy móc, lại có cả bác sĩ và y tá đi cùng. Lần đầu tiên nằm trong xe cấp cứu, Tô Lạc cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tiêu Kiến Thành chui vào trong xe, ra lệnh cho tài xế.
"Xuất phát đi!"
Mẹ tôi đâu rồi?" Tô Lạc hỏi.
"Bà ấy tự tìm xe quay về."
"Tại sao chứ?"
"Có vấn đề gì à?"
"Sao không để mẹ tôi lên xe cùng chúng ta?"
"Đây là xe cấp cứu chứ không phải xe buýt, mẹ cô dựa vào cái gì mà đòi lên?"
"Vậy anh dựa vào cái gì mà cũng lên xe này?"
"Tôi không đi theo, cô sẽ thanh toán tiền thuê xe chắc?"
"Thanh toán thì thanh toán." Tô Lạc cứng miệng.
Tiêu Kiến Thành yên tâm gật đầu. "Xem ra cô chưa chết được, tinh thần hăng hái lại xuất hiện rồi."
Tô Lạc không để ý đến câu châm biếm của anh ta. "Sau này, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho anh, hóa đơn có đủ đây chứ? Tôi có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế."
"Được thôi!" Tiêu Kiến Thành vươn vai. "Để tôi ngủ một lát."
Anh ta hạ thành ghế xuống thấp, gần như nằm thẳng bên cạnh Tô Lạc.
Tô Lạc có chút mất tự nhiên, liền quay đầu sang một bên. Xe chạy bon bon trên đường cao tốc, cô ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, bây giờ là lúc hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh ở phòng bệnh. Cô thật sự không muốn tin, mối tình đơn phương của mình lại kết thúc như vậy.
Tô Lạc quay sang Tiêu Kiến Thành, gọi anh ta: "Này, này..."
Tiêu Kiến Thành mở mắt, thần sắc lộ vẻ lo lắng. "Cô sao thế?" "Không sao, tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề." Tô Lạc đáp.
"Cô điên rồi à? Khó khăn lắm tôi mới có thể chợp mắt."
"Xin lỗi, chỉ một vấn đề thôi, trả lời xong anh có thể ngủ tiếp mà."
"Cô hỏi đi!"
"Anh sẽ kết hôn với Thẩm Doanh chứ?"
Tiêu Kiến Thành ngẩn người, cười phá lên. "Sao cô lại hỏi điều này?"
Tô Lạc có chút ngượng ngùng. "Anh không trả lời thì thôi."
Tiêu Kiến Thành chống tay xuống ghế, nhổm người nhìn cô trịnh trọng trả lời: "Yên tâm đi, cô vẫn còn cơ hội."
"Không phải tôi có ý đó."
"Vậy ý cô là gì?"
"Thôi, không nói với anh nữa."
"Này, cô đánh thức tôi dậy, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, bây giờ lại không định nói chuyện với tôi, có phải đầu óc cô bị chập mạch sau cú ngã không đấy?"
Tô Lạc kéo chăn trùm đầu. "