Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
doanh rất giỏi, nhưng Lăng Vi chưa từng thấy anh động võ, một mình anh làm sao đối phó nổi mấy hung thần ác sát kia đây? Một người trong đám chém về phía cổ Húc Nghiêu, Lăng Vi hoảng sợ mở to mắt, đưa tay định mở cửa.
Húc Nghiêu hạ người tránh, vừa thoát khỏi cây đao kia, anh lập tức nhìn về phía Lăng Vi, khóe mắt nháy một cái, ý cảnh cáo rất rõ ràng: Ngoan ngoãn ở trong xe đi!
Lúc anh phân tâm, lại có hai người tiến lên, mục tiêu của chúng là hông anh, những người này ra tay đều muốn đoạt mạng!
Húc Nghiêu giơ chân phải đá một người, đao tiếp xúc với giày da bị đá bay, người bên phải kia nhất thời tê dại. Lúc anh ta muốn chém tiếp, Húc Nghiêu đã đến gần sát mình…
Giữa màn giao đấu, người bên trái phát hiện đối phương định đánh trả đồng bọn, anh ta lập tức đổi phương hướng đao, sượt qua cánh tay đồng bọn. Dao găm dính máu, nhất thời trong mắt mấy người kia trở nên hung hãn, ai cũng thở phì phì.
Lăng Vi ngồi trong xe, tim đập loạn xạ, cô dùng sức gõ cái điện thoại di động của mình, hy vọng có thể có một gạch sóng. Kết quả lỡ tay, điện thoại rơi xuống trước mặt cô. Còn bên Húc Nghiêu, mấy người đàn ông kia nhào tới, đao trong tay không lưu tình chào hỏi với Húc Nghiêu. Chợt người đàn ông bị đá bay kia, thừa lúc hỗn loạn đã chụp lấy đao, chém xuống bắp chân anh…
Một khắc kia cô không quan tâm đến cái gì nữa, cô kiên định mở cửa xe, hét lớn: “Cẩn thận chân phải!” Nói xong, nắm thật chặt con dao găm Thụy Sĩ xuống xe.
Nghe tiếng Lăng Vi, Húc Nghiêu theo ản năng lùi chân phải về, một cước đạp người đàn ông kia bay mấy mét. Lúc anh không phòng bị thì có một tiếng --- đó là tiếng cắt đứt quần áo.
Lúc này Lăng Vi như muốn xỉu, cô nhắc nhở Húc Nghiêu tránh chân lại khiến Húc Nghiêu phân tâm mà quên phòng bị! Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhớ một điều: Phải cùng Tấn húc Nghiêu chạy trốn.
Cảm giác đau đớn xuất hiện sau mấy giây, mùi máu tươi nhàn nhạt thấu qua tây trang,, Húc Nghiêu không quan tâm lắm, dậm mạnh chân, xoay tròn… Hai ba kẻ không phản ứng kịp lảo đảo lùi ra sau mấy bước.
Bắt được khe hở này, Húc Nghiêu chạy đến chỗ Lăng Vi, anh tức giận trợn mắt liếc Lăng Vi một cái, đương nhiên là trách cô không chịu nghe lời. Lúc này mình anh đối phó đã khó lắm rồi, lại thêm Lăng Vi xen vô, cầm chắc cái chết! Trong khi đó Lăng Vi cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh, cô không dám chạm vào, lại nhìn máu huyết thấm ướt tây trang, hẳn là vết thương rất sâu.
Những người kia vây quanh hai người, bọn họ lạnh lùng nhìn Húc Nghiêu và Lăng Vi, một người trong đó có hình xăm con hổ âm trầm mở miệng nói: “Một con đàn bà, cũng tốt, chờ xử thằng này thì anh em chúng ta tha hồ hưởng, nhìn cô em da thịt mịn màng, đè lên chắc chắn rất đã…”
Bọn còn lại cười rộ lên theo, ánh mắt như đèn nhìn chằm chằm vào Lăng Vi, giống như cô là một món ăn ngon.
Lăng Vi cảm thấy hết sức buồn nôn, cô nắm chặt tay Húc Nghiêu, muốn mượn độ ấm trên người anh áp chế nỗi sợ hãi xuống.
Húc Nghiêu dùng tay trái ôm lấy cô, từng bước một lui về sau, mắt chăm chú nhìn vào đám người trước mặt, giọng lạnh như băng: “Các anh bất chấp tất cả để trừ khử tôi để làm gì? Trước khi các người động thủ, có biết tôi là ai hay không?”
Tên đàn ông xăm hình hổ lớn tiếng cười: “Tấn Húc Nghiêu, mày chẳng phải là một Tổng giám của một công ty sao? Làm một nhân viên như vậy, ở thành phố G này mày có bao nhiêu quan hệ chứ? Dù giết mày rồi cũng chẳng có chuyện gì lớn, đừng có coi trọng bản thân như vậy!”
Húc Nghiêu lui từng bước về phía sau, nhìn cây cối ở sườn dốc, anh cẩn thận trả lời: “Ha ha, thật buồn cười, không biết tôi là ai mà bọn anh đã muốn mạng tôi, quả nhiên là muốn chết oan mà.”
Lời này chọc giận những kẻ kia, mấy người muốn xong lên, tên xăm đầu hổ híp mắt: “Thằng nhóc chết tiệt kia, đừng có đùa dai, mày cho rằng nói vài lời này là có thể khiến đại gia đây tha cho hả? Tao cho mày biết, đừng có mơ! Đại gia hôm nay nhất định phải lấy cái mạng của mày!”
Húc Nghiêu cất tiếng cười to: “Để tôi đoán nhé, là người Chung gia hay Tôn gia? Hay… Du Bá Niên?!” Lời xuối anh đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng, anh nhìn chằm chằm tên đầu hổ, phát hiện trong mắt đầu hổ thoáng hiện lên tia kinh hoảng, sau đó anh nói: “Quả nhiên là anh ta.” Một loại cảm giác thất vọng trào lên trong cơ thể, ngay cả anh cũng không phát hiện cánh tay đang ôm Lăng Vi không ngừng siết chặt, tay anh càng ngày chảy càng nhiều máu.
Lăng Vi phát hiện anh khác thường, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mau buông tay, tay anh chảy máu rất nhiều!”
Đang nói chuyện, mấy tên kia chần chờ, trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng thời nhìn về phía hai người.
Trong nháy mắt Húc Nghiêu tỉnh táo lại, anh kéo Lăng Vi la một tiếng “chạy!”, sau đó bắt đầu chạy như bay về phía sườn dốc. Sườn rất dốc, đi bình thường còn có thể té lăn chứ nói chi chạy, cái dốc này nhìn không thấy đáy, cho dù không sâu, lăn mấy mươi vòng đập đầu không chết cũng bị thương. Lăng Vi khẩn trương nhìn về phía sau, mấy người kia càng đuổi càng gần, đao kiếm chỉ vào hai người. Lúc này Húc Nghiêu nói bên t