Tác giả: Trương Oản Quân
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
br>Triệu Tử Mặc lập tức một bên đeo vòng tay, một bên mang dây chuyền, nhưng mang cùng lúc hai thứ đồ trang sức này vào tay, cô lại cảm thấy cái tổ hợp này trông rất quái.
Khóe miệng Cố Thành Ca khẽ cong cong: “A Mặc ngốc, không phải như thế,” Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây bên tay phải của cô ra: “Đây là lắc chân.”
Thế là, lúc Triệu Thanh Vân và Bắc Dã Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, liền được chiêm ngưỡng một màn thế này:
Một chàng trai thập phần tuấn tú, dáng vẻ vân đạm phong khinh đang cúi đầu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tuy ở tư thế như vậy, nhưng vẫn không làm mất đi phong thái hiếm có trên người cậu ta.
Cậu ta cầm một chiếc lắc chân thiết kế tinh xảo lại có vẻ khá khác lạ trên tay, bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, cậu mang chiếc lắc vào chân cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt.
Bởi vì tay phải đang bị vướng một đống nào băng nào gạc to đùng, cho nên động tác ấy có chút khó khăn, không được linh hoạt lắm, nhưng dường như cậu ta cũng không vội, trên khuôn mặt thập phần tuấn tú ấy vẫn vướng vít vẻ bình tĩnh thong dong.
Mang vào rồi, cậu mới ngẩng đầu: “Vừa thật. Thích không?”
Triệu Tử Mặc vui vẻ gật gật đầu, ý cười thật sâu: “Đẹp lắm! Em rất thích!”
Cố Thành Ca mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng đầy dịu dàng.
“Vậy thì sau này, vĩnh viễn không được phép tháo ra.”
“Không được”, Triệu Tử Mặc vội vàng phản đối, “Chiếc lắc xâu nhiều ngọc như thế, lỡ như ngã mà rơi ra thì biết làm sao, tiếc lắm, em nhất định phải tháo ra rồi bảo quản cho kỹ mới được!”
Nói rồi, cô khom lưng, động tác như muốn tháo chiếc lắc ra thật.
“A Mặc ngốc,” Cố Thành Ca ngăn cô lại, bàn tay anh nhẹ nhàng kẹp lấy chiếc mũi cô, trêu chọc cô một cách đầy yêu chiều: “Đồ vật cho dù có tốt đến mấy, nhưng nếu như không sử dụng thì chẳng phải nó vẫn sẽ cũ đi, vẫn sẽ bị bám bụi đấy sao, thế lại càng tiếc hơn.”
Triệu Tử Mặc: “À…”
“Em yên tâm đi, chiếc lắc này được xâu bằng sợi chỉ làm từ vàng, nếu không dùng một thứ thật sắc để cắt, mấy viên ngọc đó sẽ không thể rơi ra được. Hơn nữa lắc chân có hai loại, loại thứ nhất là dạng vòng thông thường, giống như chiếc vòng trên tay em vậy đó, còn loại thứ hai thì có móc khóa,” Cố Thành Ca xòe bàn tay trái của anh ra: “Chiếc lắc này là loại thứ hai, vì thế cho nên, chỉ cần em không cố tình phá hỏng nó, thì nó sẽ ở trên chân em mãi mãi.”
Mãi mãi…
Triệu Tử Mặc thầm nghĩ, cô thích từ ‘mãi mãi’ này.
Cô xấu hổ cúi đầu hỏi: “Hôm qua anh đi mua cái này à?”
“Không phải,” Cố Thành Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngừng lại một chút anh mới chậm rãi nói: “Vòng ngọc là được mẹ nuôi Phó Khinh Chước của anh để lại, anh và Thành Tây mỗi người một chiếc, còn lắc chân… là của bà ấy cho anh.”
“Bà ấy?”
Đôi mắt Cố Thành Ca chợt tối lại, sâu như không thấy đáy: “Tiêu Tiêu, mẹ ruột của anh.”
(A.T: sao mà tuồn hết cho vợ thế này ='>'>)
Triệu Tử Mặc: “…”
“Khụ khụ…”
Bắc Dã Thanh Vũ cố ý ho khan mấy tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của hai đương sự bên kia.
Cố Thành Ca đứng dậy, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên khí khái bất phàm đang tiến đến kia, trong nháy mắt, dường như anh có chút thất thần.
Đây chính là khuôn mặt mà anh đã nhiều lần được nhìn thấy trên TV.
Thị trưởng thành phố Anh Phong, Triệu Thanh Vân.
Anh không ngờ, hóa ra A Mặc lại được sinh gia dưới một mái nhà có gia thế hiển hách đến vậy.
Triệu Tử Mặc cũng lập tức đứng lên: “Ba, mẹ, hai người tới rồi!” Cô vội vàng nhào đến níu lấy cánh tay của ông bố già đại nhân: “Cực phẩm, vị này là người ba phong lưu phóng khoáng phong độ tuấn tú đẹp trai phượng mao lân giác (*)…”
(*) “Phượng mao, lân giác”: lông phượng hoàng, sừng kỳ lân, ý chỉ hiếm có khó tìm.
“Triệu Tử Mặc!” Triệu Thanh Vân nghiêm khắc ngắt lời cô, “Con nghiêm túc lại cho ba!”
Hét cái gì mà hét, mấy… mấy từ này đều là do mẹ cô dùng cả mà!
Triệu Tử Mặc nghịch ngợm thè lưỡi: “Dạ, nghiêm túc thì nghiêm túc.” Dứt lời, cô bắt đầu giới thiệu lại: “Đây là ba em,” sau đó lại chỉ về phía người đang đứng đối diện: “Ba, anh ấy là Cố Thành Ca.”
Cố Thành Ca vô cùng thản nhiên, bình tình lên tiếng chào hỏi: “Chú Triệu”, rồi lại quay sang gật đầu với người bên cạnh: “Dì Thanh.”
Triệu Thanh Vân nghiêm túc đánh giá anh, sau đó mới từ tốn gật đầu một cái, bắt đầu ngồi vào bàn. Thái độ của chàng trai kia rất nghiêm túc, có lẽ tình cảm đối với con gái cưng của ông cũng được như thế chăng?
Được Bắc Dã Thanh Vũ nhắc nhở, hai bạn trẻ Triệu Tử Mặc – Cố Thành Ca cũng ngồi xuống theo.
Rất nhanh đã có phục vụ đưa thực đơn tới, hai anh chàng phục vụ kia rất có ý tứ mà giao thực đơn cho hai vị mang giới tính nữ trong bàn.
Triệu Thanh Vân tùy ý hỏi: “Tiểu Cố học năm mấy rồi? Đang học ngành nào thế?”
Cố Thành Ca đơn giản đáp: “Dạ, năm bốn, khoa Luật.”
“Chắc chuẩn bị ra làm luật sư rồi đấy nhỉ?”
Cố Thành Ca đang định tiếp lời, thì Triệu Tử Mặc đã đi trước một bước: “Anh ấy đã làm luật sư lâu rồi, hơn nữa còn mở chung một sở vụ Luật với mấy sư huynh khóa trên nữa kìa! Thôi ba đừng hỏi nữa, nếu ba muốn biết nhiều về anh