Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.
a không thể nói lên tình cảm của hai chúng ta, đúng không?” Trử Tụng nịnh nọt chớp chớp mắt với cô, giơ tay ra nói: “Đến đây đến đây!”
Kiều Ưu Ưu tiếp tục giẫm lên cổ tay anh không buông tha, “Đừng có giở cái trò này ra nữa!”
“Ôi, em không đói à?”
Kiều Ưu Ưu xoay tròn mắt, trời đã tối hẳn rồi, chưa ăn tối thì quả thực là rất đói rồi.
“Anh mời em ăn tối?”
“Không ăn!”
“Vậy mời em đi ngủ?”
“Không… cút!”
Trử Tụng nhân lúc Kiều Ưu Ưu không để ý, nhấc chân cô ra rồi bò khỏi ghế sofa, bế cô lên: “Đi ngủ trước hay là ăn tối trước, cho em chọn.”
Chương 45
Trử Tụng vốn dĩ chỉ có bảy ngày nghỉ phép, hơn nữa kì nghỉ của họ thường không bao giờ được đủ, không bao giờ để họ được nghỉ ngơi đủ từng ấy ngày đã định, thế nên sau ngày lễ tình nhân, điện thoại từ doanh trại đã gọi tới để thúc giục, hết cuộc này tới cuộc khác, lúc đầu Kiều Ưu Ưu rất tức giận, nhưng cuối cùng cô đá thẳng anh từ trên giường xuống, chỉ thẳng vào mũi anh nói: “Anh cút đi, nhìn thấy anh là tâm trạng em không vui gấp bội phần.”
Nhưng Trử Tụng lại đi thật, tuy anh rất không nỡ nhưng có nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Nhóm những người ra nước ngoài ba ngày sau phải xuất phát, anh phải tuân lệnh quay trở lại doanh trại, gặp lại mọi người và xuất phát từ một sân bay nào đó mà anh cũng không biết, đến một nơi chưa được đặt tên. Tất cả mọi thứ, đối với hầu hết tất cả mọi người đều là bí mật, đối với anh cũng có quá nhiều điều chưa biết.
Kiều Ưu Ưu một lần nữa quay lại cảnh đơn chăn gối chiếc, bắt đầu mất ngủ, mỗi lần chia tay anh đều cần có thời gian thích ứng, nhưng mấy lần gần đây hình như thời gian đó lại ngày càng dài. Cô bật đèn ngủ lên, cởi sợi dây chuyền ra. Sợi dây Baccarat được đặt làm, pha lê tím tự nhiên muốn có nhưng khó tìm được, trong suốt, mày tím ánh lên ánh sáng màu hồng nhạt. Anh nói, cô chính là đôi cánh của anh, không có cô, anh sẽ không thể cất cánh bay.
Một tuần trước, cô nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của anh, anh nói anh chuẩn bị xuất phát. Kiều Ưu Ưu không hỏi anh phải đi đâu, chỉ dặn anh sớm trở về. Trử Tụng an ủi cô rằng không nguy hiểm, chỉ đơn thuần là hình thức thi đấu. Nhưng cô cũng biết sự thực không phải như vậy, đến Lương Mục Trạch cũng ở cùng anh thì có thể thấy rằng đây là một hoạt động cực kì nghiêm túc và quan trọng, hải - lục - không quân tập trung xuất phát, mà đằng sau lại là danh dự của cả quốc gia cho nên bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng xông lên. Hơn nữa, bộ não của phi hành viên là đặt phía trên thắt lưng, sau khi lên trời sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn, không ai biết được sau khi bay đi liệu họ sẽ trở lại hay không.
Kiều Ưu Ưu nghĩ đủ mọi chuyện, tới nửa đêm vẫn không ngủ được. Ngày hôm sau đành xin nghỉ làm ở nhà ngủ bù, sau khi ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Trì Lâm, cô nói: “Bà mẹ Kiều Ưu Ưu, mình mời cậu đi khám thai.”
Kiều Ưu Ưu mơ hồ đồng ý, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới phát hiện ra mình vô duyên vô cớ bị mời đi khám thai, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không bình thường.
Vị trí của thai nhi bình thường, tim thai phát trển bình thường, rất khỏe mạnh. Giai đoạn ốm nghén của cô đã đỡ hơn nhưng cô vẫn rất gầy, bác sĩ nói là do đứa bé hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, cô cần bổ sung thêm.
Kiều Ưu Ưu sờ vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cảm thấy hơi bất an, hỏi bác sĩ: “Có phải nó phát triển không được tốt? Tại sao bụng tôi vẫn phẳng như thế này?”
Người bác sĩ dịu dàng này bị cô chọc cười: “Cái thai vẫn chưa đến mười tuần, cô muốn nó lớn như thế nào?”
Kiều Ưu Ưu ngẩn người, cười ngượng ngùng.
Trì Lâm đứng đợi cô ở bên ngoài, nhìn thấy Ưu Ưu đi ra, chưa kịp đợi Trì Lâm mở miệng, cô đã nói: “Đừng có vòng vo nữa, cậu nói thẳng ra đi.”
“Sao thế hả Kiều Ưu Ưu? Mình quan tâm con gái nuôi của mình không được à?”
“Được!” Kiều Ưu Ưu đưa tay ra, Trì Lâm quen thuộc bắt lấy giống như đỡ lão phật gia vậy. Kiều Ưu Ưu híp mắt nhìn về phía trước: “Bây giờ cũng quan tâm xong rồi, có gì thì nói đi.”
Trì Lâm do dự không biết nên mở miệng như thế nào, Kiều Ưu Ưu nhìn biểu hiện của cô liền nói tiếp: “Tả Khiên à?”
“Ừ!” Trì Lâm hơi gật đầu.
“Mình biết ngay mà. Cậu chẳng có ý gì tốt.”
“Thực ra anh ấy…”
“Anh ta làm sao? Cậu động lòng rồi à?”
“Không phải!” Trì Lâm cuống cuồng phản bác lại nhưng hai má lại ửng hồng lên.
“Đừng có kích động như vậy, bình tĩnh lại đi, người như Tả Khiên cho dù không hiểu rõ lắm, nhưng cậu cũng nên biết tính cách của anh ta như thế nào. Bằng tuổi Trử Tụng, mình bây giờ đã mang thai rồi mà bóng dáng vợ anh ta còn chưa xuất hiện, chơi với toàn một lũ công tử nhà giàu, bao toàn nữ minh tinh, hẹn hò vài cô em út hay thỉnh thoảng lại tìm người đồng tính.”
“Cái gì?” Câu nói cuối cùng thực sự đã khiến Trì Lâm kinh ngạc, thực ra cô là con trong một gia đình bình thường ở Bắc Kinh, khi biết gia thế nhà Kiều Ưu Ưu cô cũng bị kinh động rất lâu, cũng may bản thân Kiều Ưu Ưu lại không hề xem trọng những cái đó, có được người bạn tốt cô sẽ rất trân trọng. Trì Lâm cũng không thân quen lắm với những người bạn khác của