Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Tác giả: Quan Tựu

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

kem bơ phun máu tươi đầy tường, hoàn toàn thần phục.
Quái thú kem bơ: “Có gì thì nói mau.”
Colin: “Không có chuyện gì thì không thể tìm cô à?”
Quái thú kem bơ: “Không thể. Hay là anh đi ăn chút hành tây, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy quay lại tìm tôi.”
Muốn so thô tục với tôi, cái đồ công tử bột nhà anh còn phải học thêm hai năm nữa.
Colin: “Phương diện này cô rất có kinh nghiệm, có phải thường làm ô nhiễm môi trường theo cách như vậy không?”
Quái thú kem bơ: “Người khác còn hoan nghênh tôi làm ô nhiễm ấy. Bớt lời đi, tôi phải out đây.”
Colin: “Tôi cứ nghĩ cô rất rảnh rỗi.”
Quái thú kem bơ: “Nhờ phúc của anh đấy, nhà tư bản.”
Colin: “Là việc nên làm mà cũng may cô đang giúp nhà tư bản nuôi cẩu.”
Quái thú kem bơ: Sao tôi có cảm giác anh coi tôi như vú em nuôi chó vậy?”
Colin: “Lẽ nào còn không phải?”
Mắt trừng trừng nhìn màn hình, Quái thú kem bơ lại lần nữa phun máu, tẩu hỏa nhập ma.
Quái thú kem bơ: “Out đây, tôi không nói với anh một từ nào nữa.”
Colin: “Nói lí do chính đáng đi, nếu không buổi nghỉ phép ngày mai hủy bỏ.”
Quái thú kem bơ: “Tôi phải dùng đường truyền mạng để làm việc khác. Hài lòng chưa?”
Colin: “Ổ? Đường truyền mạng ngoài việc lên mạng ra, còn dùng để làm gì nữa?”
Quái thú kem bơ: “Hong khô chăn.”
Colin: “Tạ Anh Tư, quả nhiên cô thích hợp làm người nghèo.”
Ngày nghỉ phép cuối cùng, Tạ Anh Tư đánh xe đến khu nhà của những người giàu ở vùng ngoại ô đón Đỗ Thuần, cô ấy đang làm gia sư cho cô bé năm, sáu tuổi của một gia đình có tiền. Tạ Anh Tư hơi lo lắng liệu Đỗ Thuần có thể ứng phó được với cuộc sống ở nhà người lạ không. Nhưng Đỗ Thuần lại rất thản nhiên, dưới ánh mặt trời gay gắt, người đẹp nũng nịu ôm cô nói, “Anh Tư, họ là những người có tiền thân thiện nhất mà tớ từng gặp, không cần phải lo lắng đâu. Đến lượt cậu đấy, đã bao tuổi rồi mà còn đánh nhau đến nỗi bị thương thế này, cậu tự lo liệu đi.” Khả năng làm nũng của người đẹp từ trước đến nay luôn là điểm yếu của Tạ Anh Tư, giống như bị chuốc canh mê hồn, cuối cùng gà mái già Tạ Anh Tư gật đầu thỏa hiệp, để Đỗ Thuần tự do.
Tận mắt chứng kiến Đỗ Thuần yên ổn, khỏe mạnh, nghe câu “Anh Tư, mình rất ổn. Không có tình yêu, mình vẫn có cậu và mọi người. Đừng lo lắng cho mình.” Từ tận đáy lòng, Tạ Anh Tư cảm thấy như đang trào dâng một dòng nước chảy xiết, có chiếc lá bị gió thổi lao xao, khói bụi mù mịt, cô cũng để gió cuốn bay đi, dần dần lộ ra chút ánh sáng.
Niềm tin mà cô kiên trì giữ vững, vết thương tình yêu nếu thành sẹo, vậy thì ngày lành bệnh cũng không còn cách xa nữa.
Kỳ nghỉ phép cuối cùng cũng qua, cô phóng viên nhỏ bé Tạ Anh Tư sẵn sàng đi làm, trên lưng cõng theo một bọc thuốc nổ, làm bùng cháy một lượng lớn tin tức. Bình thuốc mà Chu Minh cho quả thực không tồi, thêm vào đó được ngủ đủ giấc, vết bầm tím đã tan đi rất nhiều, nhưng vì thể diện, cô vẫn thoa chút phấn nền của Lạp Lạp, phủ hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng, vác cái mặt của gái bán hoa đi làm.
“Oa… oa… oa…” Mới sáng sớm, thực tập sinh Châu Minh thấy Tạ Anh Tư bước vào văn phòng, cái miệng xúc xích kêu lên oang oang, đôi mắt nhỏ cứ nhìn mặt cô chằm chằm.
Trong lòng người phụ nữ xấu xí Chung Vô Diệm thấp tha thấp thỏm, thầm nghĩ lẽ nào phấn thoa chưa đủ? Đợi lát nữa nhất định phải phủ thêm môt lớp nữa mới được.
Tuyệt đối không để lộ sự mất bình tĩnh, “Oa cái gì mà oa, muốn làm ếch xanh thì ra ngoài đồng mà làm, bớt kêu loạn trong văn phòng đi.” Tạ Anh Tư quăng chiếc túi xuống rồi ngồi phịch một cái.
“Oa, cô gái bán hoa xinh quá!” Châu Minh vừa đặt mông ngồi trên bàn Anh Tư, liền chỉ vào cô đầy bí ẩn, “Chị Anh Tư, phấn trên mặt chị phải nặng một đến hai lạng ấy nhỉ?”
Anh Tư cố nhẫn nhịn, kìm nén, cuối cùng vẫn vung quả đấm thép ra, hung dữ nhìn con ếch xanh huyên thuyên không ngừng. “Ồn cái gì mà ồn, còn làm ồn nữa, chị đây sẽ phủ năm lạng phấn lên mặt cậu. Có muốn không? Hả?”
“Không, không cần đâu… Em có mụn trứng cá đã là đủ lắm rồi, chị cứ giữ phấn lại đi…” Châu Minh bị đánh nhảy cẫng lên, khua tay bỏ chạy.
“Ồ, chị Anh Tư, có chuyện gì tốt đẹp ở thành phố F sao? Chị đã bắt đầu trang điểm rồi, có điều trình độ còn thấp lắm, lần sau em sẽ dạy chị.” Diệp Bội Bội hết soi bên trái rồi lại soi bên phải, cô cũng chỉ có thể tranh thủ ít thời gian trước khi vào làm để soi gương, gần như có chút vội vã.
“Ha ha, Bội Bội, chuyện tốt thì không có, nhưng mùa xuân đã đến rồi, năm mới, tình hình mới, tôi cũng bị ảnh hưởng mấy cái yêu cái đẹp này từ các cô. Trình độ trang điểm, lần sau còn phải thỉnh giáo nhiều.” Nhìn kiểu hóa trang mắt gấu trúc của quý cô đỏng đảnh, ngoài miệng thì Anh Tư khách khí, nhưng thực chất trong lòng khinh thị. Tạ Anh Tư có làm khỉ, làm thỏ, kiêm cả một số động vật khác nữa thì cũng không thể làm gấu trúc được. Cô rất mệt.
Mắt la mày lém nhìn một vòng quanh văn phòng, Quan Nghiêm đang đọc báo buổi sáng, Lưu Lan thì yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình, chỉ chào hỏi mọi người lúc đến, còn sau thì nhắn tin cười ngốc nghếch. Nhìn Lưu Lan mấy lần, Anh Tư chạm phải ánh m