XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Tác giả: Quan Tựu

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

t người đàn ông trong ba năm trời, cuối cùng cũng rơi vào kết cục một mình một bóng, hai người vì thế liền quyết định cùng nhau uống rượu.
Kết quả, hôm đó Anh Tư bị say. Lúc đó, đầu óc cô cực kỳ hỗn độn, Lạp Lạp hỏi mối tình đầu của cô, nhìn bộ dạng say khướt của Lạp Lạp, cô thầm nghĩ cứ nói bừa một lần đi, cái chuyện cũ không quan trọng cũng nên lấy ra phơi dưới ánh mặt trời, tránh bị mốc. Thế là, cái gì cô cũng đem ra nói hết.
Tạ Anh Tư hồ đồ hai mươi năm trời, chuyện đáng xấu hổ nhiều thì cũng không nhiều, mà ít cũng chẳng phải, lần đó coi như một cái mốc.
Sau đó, Lạp Lạp chớp chớp đôi mắt nhỏ mà nói với Anh Tư rằng, ông nội cô ta là cao thủ ngâm rượu, bố làm giáo sư khoa Trung văn, là fan hâm mộ Lý Bạch, cứ một mực cho rằng tài văn chương đều từ rượu ngâm mà ra. Thế là cô búp bê mới bảy tuổi Dương Lạp Lạp đã bắt đầu học cha nâng cốc uống thỏa thích, mười lăm tuổi đã coi rượu gạo là món đồ uống rồi.
Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, lúc Dương Lạp Lạp đầu quân vào sự nghiệp giải trí chứ không phải sự nghiệp văn học, cha cô đã chống nạnh bắt cô nôn ra bằng hết số rượu đã uống bao năm qua, nói rằng ông ấy đã đầu tư thất bại, cô ta là hàng bán thành phẩm. Dương Lạp Lạp thấy vậy nói, “Cha, cha chấp nhận đi ạ, lịch sử đã chứng minh, văn nhân đều là những người rất thiếu mắt đầu tư, quá cảm tính!” Nghe xong, cha cô lập tức bất tỉnh, ngã lăn ra đất.
Lúc cao thủ uống rượu ẩn dật trong dân gian bao năm dương dương tự đắc nói với cô chuyện đó, Tạ Anh Tư mới biết mình bị lừa. Lúc đó, cô tức đến nỗi hai chữ “hối hận” viết như thế nào cũng không còn rõ nữa.
Hùng hùng hổ hổ gọi Lạp Lạp đến chỗ vắng người. Tạ Anh Tư ở cùng Chu Minh lâu rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nên cũng học được mấy chiêu hư trương thanh thế, đứng nguyên một chỗ, đôi mắt đan phượng nhìn Lạp Lạp chằm chằm, làm cho tiểu tử Lạp Lạp sợ đến nỗi co người lại.
“Lạp Lạp, cô có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?” Thấy dọa Lạp Lạp cũng kha khá rồi, Anh Tư bắt đầu bức cung.
“Không… không có mà. Chị Anh Tư, chị đừng dọa em.” Lạp Lạp nhìn Anh Tư sợ hãi, tình cảnh thực giống như con thỏ trắng nhỏ bị rơi vào bẫy.
“Thật sự không có ư? Nghe nói cô đem chuyện của tôi nói cho mọi người biết phải không?” Cô nhướng mày, đưa tay lên, năm ngón tay vung vẩy trước mặt Lạp Lạp, đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, “Gần đây ngứa tay quá!”
Lạp Lạp hoàn toàn hoảng hốt, đem chuyện riêng của người khác đi nói với mọi người, chắc chắn không có đạo đức, huông hồ cái mồm ấy của Lượng muội lại không đáng tin, tám phần đã khai ra cô. Sai thì cũng sai rồi, nhất định phải tỏ thái độ biết sai để sửa chữa.
Đầu gối hơi mềm, đột nhiên Lạp Lạp ôm chầm lấy vai Tạ Anh Tư, “Chị Anh Tư, chị đừng giận nữa, em chỉ nói với Lượng muội mỗi tí ti.” Cô giơ ngón tay út lên, “Thực sự chỉ là tí ti, con người em vẫn là kẻ rất có nhân phẩm, chị phải tin em.”
Tạ Anh Tư nổi nóng chỉ chỉ vào thái dương Lạp Lạp, “Lượng muội chính là người có chuyên môn làm đặc vụ trời sinh, chuyện gì cũng đem kể với cô ta, cô có đầu óc không vậy?”
Lạp Lạp bĩu môi tủi thân, bộ dạng cúi đầu hôi hận có chút đáng thương, “… Lượng muội mang chuyện bảy mối tình đầu từ hồi mười bảy tuổi của cô ấy kể hết cho em, em phải trao đổi với giá trị ngang bằng như thế nên đành đem hai mối tình của em ra nói, nhưng cô ta còn chê ít, sau đó… sau đó em đành đem chị… đem chuyện của chị thêm vào…” Tỏ vẻ cắn dứt, cô ngước lên nhìn Tạ Anh Tư, “… góp cho đủ số.”
Tạ Anh Tư nổi giận nhe nanh nhưng thầm nghĩ, cô và Chu Minh đã đến mức này, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Rốt cuộc thì Lạp Lạp cũng ít tuổi, lập trường không vững, bèn thở dài một tiếng, khua tay, “Bỏ đi, bỏ đi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Lần sau không tái phạm là được.” Cô cũng không muốn tìm Lượng muội nữa, cô gái đó quá nguy hiểm, cô mà cảnh cáo thì chỉ ngay ngày hôm sau chuyện xấu hổ năm đó của Anh Tư đến người đi đường cũng biết.
Lượng muội chính là vi rút, Tạ Anh Tư không dám động vào.
Lúc về văn phòng, hai người vẫn nói chuyện rôm rả như mọi khi. Lạp Lạp thấy Tạ Anh Tư không còn giận nữa, cuối cùng cười híp mắt lại hỏi, “Chị Anh Tư, tháng sau là sinh nhật em, chị định tặng em cái gì nào?”
Tạ Anh Tư nhìn cô gái trẻ thấp bé một cách khó chịu, “Tặng cho cô con quạ.”
Trời vẫn xanh thẫm một màu như xưa, nhưng Tạ Anh Tư đã không còn là Tạ Anh Tư của ngày đó nữa rồi, bởi cô không còn cô độc một mình nữa, ở thành phố vốn dĩ xa lạ này, ngày càng có nhiều thứ khiến cô bận tâm nhung nhớ, như Đỗ Thuần, Trư Đầu, như người đàn ông đằng sau cánh cửa gỗ hồ đào màu đen.
Người đang yêu từ trước đến nay không có cách nào ngăn chặn được nhiệt độ của tình yêu. Buổi sáng đi làm, ái ngại ánh mắt đồng nghiệp, họ cố tình tránh né giáp mặt nhau. Cuộc hẹn buổi tối thì anh anh em em, cãi cọ, trêu chọc ầm ĩ.
Nhưng ánh mắt thì không thể lừa được người khác, mỗi lần Chu Minh ra khỏi phòng riêng hoặc gặp nhau ở một nơi nào đó, cô luôn có thể tìm thấy anh trong vô thức, cho dù bóng lưng ấy rất rộng lớn cũng khiến cô có cảm giác thân thuộc. Cái đư