Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1783 lượt.
thấy hơi mất mát, định cầm đàn violon quay về phòng.
Khương Kỷ Hứa dường như cảm nhận được sự buồn bã trong lòng người đàn ông ở trước mặt. Cô nhìn theo bóng lưng anh, ngượng ngùng lên tiếng: "Quý Đông Đình chúc anh sinh nhật vui vẻ! Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, vì tôi chưa chuẩn bị quà ấy mà. Xin lỗi anh!"
Quý Đông Đình dừng bước, khóe môi hơi cong lên Khương Kỷ Hứa không biết điều này, bởi anh chẳng hề quay đầu lại.
"Anh giận đấy à?" Khương Kỷ Hứa thăm dò.
Đôi mắt Quý Đông Đình ánh lên niềm vui khôn tả, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ: "Tôi còn tưởng tai của Khương tiểu thư có vấn đề cơ đấy! Thì ra là vì chưa chuẩn bị quà nên cảm thấy ái ngại."
Khương Kỷ Hứa vừa tức giận vừa buồn cười.
Quý Đông Đình bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói có chút ngập ngừng: "Thật ra... không có quà cũng không sao..."
Trái tim Khương Kỷ Hứa vừa bị lỗi mất một nhịp trước ánh mắt đắm đuối của Quý Đông Đình. Có lẽ, cô cũng đoán được ở giây tiếp theo anh sẽ nói gì. Kỳ lạ ở chỗ, lần này, khi đối diện với điều anh sắp nói ra, cô không chỉ căng thẳng, lo lắng như những lần trước, mà hình như còn có một chút mong chờ.
"Không có quà cũng không sao. Em có đồng ý tặng chính mình cho tôi không?" Quý Đông Đình nhìn Khương Kỷ Hứa bằng vẻ mặt hết sức chân thành.
Khương Kỷ Hứa buông một câu: "Lưu manh!"
Quý Đông Đình tự gõ vào đầu mình, chính anh cũng cảm thấy những lời vừa nói quá trực tiếp, không có sự ý tứ, kín đáo của văn hóa Trung Quốc gì cả! Anh vội thay bằng câu khác: "Em thấy sao nếu chúng ta ở bên nhau?"
Khương Kỷ Hứa im lặng, để mặc cho làn gió thổi tung mái tóc của mình. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên quyết. Chắc là muốn dứt khoát từ chối anh chăng? Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cuộc chiến giành giật trái tim người đẹp còn trường kỳ, thôi thì sau này anh lại phải tiếp tục cố gắng vậy!
"Xin lỗi!" Quý Đông Đình hơi gượng gạo.
"Được!" Khương Kỷ Hứa đột ngột lên tiếng.
Được ư? Quý Đông Đình phản ứng rất nhanh nói: "Em qua phòng anh, hay là anh sang bên đó?”
Khương Kỷ Hứa không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này: "Quý Đông Đình, anh sang đây”
"Đến lúc ăn mừng rồi!" Quý Đông Đình nói xong, lập tức quay đầu, đi vào bên trong.
Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu ngắm vầng trăng xinh đẹp ở phía xa xa. Tại cảnh sắc đêm nay quá đẹp, hay bởi bản nhạc não lòng anh vừa đàn mà cô lại đưa ra quyết định chóng vánh như vậy? Bất luận là vì lý do gì, cô chỉ cần biết hiện tại niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim mình.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Khương Kỷ Hứa vừa mở cửa đã thấy Quý Đông Đình đang cầm một chai rượu vang và hai chiếc lý đế cao, mỉm cười với cô:
"Giây phút đáng chúc mừng như thế này sao có thể thiếu rượu được!" Quý Đông Đình đi thẳng vào trong phòng mở chai rượu, rót vào ly rồi đưa cho cô: "Cạn ly!"
Khương Kỷ Hứa nhấp một ngụm rượu vang thuộc loai hảo hạng, không quên cảm thán: "Chỗ này của anh có nhiều thứ tốt thật đấy!"
Quý Đông Đình dịu dàng nhìn cô: "Thứ tốt nhất ở đây chính là người đàn ông đang đứng trước mặt em."
Khương Kỷ Hứa nghiêm túc nói: "Anh có thể khiêm tốn một chút không?"
Lơi nói của cô nhanh chóng biến mất trong miệng anh. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa cô và Quý Đông Đình với tư cách là người yêu... Không biết đã qua bao lâu, cô đẩy anh ra, thở hổn hển.
"Có giữ anh ở lại qua đêm không?" Quý Đông Đình vừa rời khỏi đôi môi Khương Kỷ Hứa liền chuyển sang cắn vào tai cô.
"Quá nhanh rồi, Quý...” Trước ánh mắt hăm dọạ của anh cô vội sửa lại: "Kingsley, em cảm thấy qua đêm là quá nhanh!"
Quý Đông Đình xoa đầu Khương Kỷ Hứa. Tuy hơi tiếc nuối nhưng anh tôn trọng quyết định của cô. Anh giúp cô chỉnh trang bộ quần áo ngủ xộc xệch trên người: "Anh vô cùng mong chờ ngày đó!"
Mong chờ cái gì chứ? Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran.
"Chúc ngủ ngon!" Trước khi đi, Quý Đông Đình lại đặt một nụ hôn lên trán cô.
Khương Kỷ Hứa ngước nhìn anh: "Chúc ngủ ngon!"
"Em yêu, đừng nhìn anh như vậy! Anh sẽ cho rằng em đang níu kéo anh đấy!" Quý Đông Đình nở nụ cười xấu xa.
Khương Kỷ Hứa vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Quý Đông Đình đã trải qua mấy mối tình, nhưng chưa bao giờ anh phải dè dặt, cẩn trọng như lần này và cũng chưa từng có người nào khiến anh rung động được như Khương Kỷ Hứa. Dường như có một đôi tay ấm áp đang cầm dao mổ định lấy đi trái tim của anh, anh dẫu biết vậy nhưng vẫn vui vẻ nằm trên bàn mổ, cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi đau đớn.
Ôi, tình yêu!
Lục Tự vừa kết thúc buổi tọa đàm ở học viện mà Khương Kỷ Hứa theo học, cả hội trường vỗ tay rào rào. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, phong thái đĩnh đạc và cách ứng xử thông minh, Tổng Giám đốc Lục đã hoàn toàn thuyết phục được những người đến tham dự. Khương Kỷ Hứa cũng nhiệt liệt hoan hô, nếu đánh giá một cách khách quan thì Lục Tự thật sự là một người đàn ông ưu tú. Cô vốn định nhanh chóng rời khỏi giảng đường nhân lúc anh không để ý, nào ngờ, anh từ đằng xa đã gọi cô lại.
Khương Kỷ H