
Tác giả: Trần Ai
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.
ảm xúc, từng câu từng chữ chính là lời tỏ tình mà cô đã giấu kín trong lòng. Phải đến sau này cô mới biết, thực ra lời bài hát chẳng khác nào một lời tiên tri.
Đảo Lãng Nha nằm ở phía đông Tề Ninh, diện tích gần hai mươi kilomet vuông, trước đây chỉ có thể ngồi tàu ra đảo, nhưng ngần đây nhà nước mới khai thác khu vực này, cho xây dựng một cây cầu vượt ra biển.
Xe chạy gần một tiếng, hai người đã đến khách sạn ở phía nam hòn đảo. Giang Quân thuê hai phòng cạnh nhau. Đặt hành lý xuống, thay quần áo, hai người liền ra bãi biển chơi.
Bên ngoài hoa viên của khách sạn chính là bãi biển đẹp nhất của đảo Lãng Nha, cát vàng óng ả, mềm và mịn.
Hai người ngổi dựa lưng vào ghế, uống bia và nước ngô dưới tán ô râm mát, Tiếng sóng biển rì rào bên tai, gió biển lùa vào người, dịu mát và sảng khoái.
Giang Nguyệt cúi xuống lấy cuốn sách ở trong cái túi vải.
“Á, chết rồi!” Cô lè lưỡi nhìn về phía Giang Quân. “Cháu quên mang Chandler cho chú rồi. Thôi cháu chia cho chú một nửa nhé! Bảo đảm chú sẽ thích!”
Đó là cuốn Thời đại hoàng kim của Vương Triều Tiểu Ba. Cô xé làm đôi theo chương sách, đưa cho anh và nói: “Đấy, cháu hào phóng lắm phải không? Cháu chỉ có mỗi phần Thời đại hoàng kim nhưng chú có tới tận bốn phần: Tam thập nhi lập, Tình yêu thời kì cách mạng, Hai thế giới âm dương của tôi.”
Giang Quân đớn lấy, cười nói: “Vâng ạ thưa tiểu thư, cô thật là hào phóng, sách mới mà chịu xé ra không thương tiếc!”
Trong tiếng gió và sóng biển, hai người lặng lẽ nằm đọc một cuốn sách.
Buổi trưa hai người về khách sạn ăn hải sản. Giang Quân bóc hết gạch cua, chất thành núi vào bát cho Giang Nguyệt. Ăn trưa xong, hai người lại ngồi trong hành lang dưới giàn nho và hoa đăng tiêu, mở một chai rượu vang, thưởng thức từng ngụm nhỏ, cơ thể dần dần rơi vào trạng thái lâng lâng, cho đến khi hai mí mắt nhắm lại, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Giang Nguyệt tỉnh dậy trước, cô dụi mắt, ngpảnh đầu lại thấy Giang Quân vẫn còn đang ngủ, hơi thở đếu đều. Giang Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn anh, thực sự hi vọng thời gian sẽ ngừng lại ở giây phút này. Cô ngắm nhìn anh, ngắm nhìn mại không chán mắt.
Một bông hoa đăng tiêu bị gió thổi rơi xuống vai anh, màu đỏ tươi, tựa như một ngọn lửa. Giang Nguyệt nhẹ nhàng với tay ra lướt bông hoa men theo bờ vai lên đến cổ anh. Cô nhìn thấy yết hầu anh khẽ động đậy liền dừng tay lại, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa liền bạo gan hơn. Cô dùng bông hoa hất nhẹ một cái trên trán anh, sau đó vẽ ngang một đường qua lông mày anh, vuốt dọc theo sống mũi cao của anh, đáng tiếc vừa chạm đến chóp mũi thì bị anh tóm tay lại.
Người Giang Nguyệt chợt run lên, cô dám viết câu đó trên mặt anh! Trong khoảnh khắc cô bắt đầu lo lắng liệu anh có biết cô viết cái gì không? Không, không đâu, ngay cả một chứ “tôi” cô còn chưa viết xong mà.
Giang Quân một tay tóm chặt lấy bàn tay cô, tay kia vòng ra sau gáy cô. Hình như anh thích tóm cô như thế này, giống như tóm một con mèo vậy.
Giang Nguyệt thấy nhột liền rụt cổ lại.
Anh bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của cô: “Định làm chuyện gì xấu xa hả?”
Giang Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề, giục anh:”Mau dậy đi, về phòng thay đồ bơi để còn đi bơi chứ!”
Cô mặc bộ đồ bơi kiểu thể thao phổ biến nhất, màu xanh sẫm càng tô điểm làn da trắng ngần, mịn màng tựa gốm sứ dường như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Sau lớp áo bơi là khuôn ngực đầy đặn, bên dưới cái quần ngắn là đôi chân thon dài, vòng eo thon thả lộ ra ngoài.
Giang Quân không khỏi thầm tấm tắc, đúng là kiệt tác của tạo hóa. Nhưng đôi mắt của anh không dám dừng lại quá lâu trên người cô.
Lúc này người đi bơi chưa nhiều. Giang Nguyệt đeo kính bơi, nhảy xuống biển, hòa vào làm một với làn nước. Cô chỉ biết kiểu bơi chó, cứ chân không chạm đến đáy là bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn, vội vàng tóm lấy Giang Quân mà kêu ầm lên.
“Chưa đi bơi thì nói hăng lắm, vừa chạm nước thì rụt lại ngay, đúng là vô dụng!” Giang Quân mắng yêu. Giang Nguyệt liền chun mũi với anh. Một tay anh giữ lấy cô, dẫn cô bơi ra ngoài.
Có anh ở bên, cô cảm thấy an toàn, tay chân bắt đầu thoải mái hoạt động. Càng bơi nhanh, nước càng bị quạt mạnh vào mặt Giang Quân, nhưng cứ có một cơn sóng ập đến là cô lại hốt hoảng tóm chặt lấy tay Giang Quân, chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Bơi mãi đến tận khi mặt trời lặn hai người mới về. Tắm rửa xong, cả hai lại đi ăn no căng cả bụng.
Đối với cả Giang Quân và Giang Nguyệt, đã lâu lắm rồi không vui vẻ và thư thái như thế này. Thoát ra khỏi chuyện công việc và học hành một cái là hai người liền kéo nhau đến hòn đảo này, vứt hết mọi lo toan để vui vẻ nghỉ ngơi. Có được một ngày vui vẻ như thế này thì còn gì bằng.
Lúc mặt trời lặn, hai người đi dạo trên bãi cát, nước biển lùa vào chân họ rồi lại rút xuống.
Giang Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi sát nách màu trắng, buộc thắt ở eo, phối với chân váy màu san hô. Gấu váy bay phần phật trong gió, thỉnh thoảng còn lướt nhẹ qua chân Giang Quân. Tay cô vòng qua cánh tay anh, từ xa nhìn lại, hai người giống như một đôi tình nhâ