Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

n thắm thiết.
Hai người cứ đi mãi về phía trước, trên bãi cát tiếng người nói huyên náo. Một đám sinh viên đang cắm trại trên bãi biển, trên bãi cát trống còn đặt giàn loa, trống, đàn điện tử, micro, còn có cả hai cái ghế cao, chiếc đèn cắm trại phát ra chùm sáng mạnh, chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng rãi.
Rất đông người vây xung quanh. Giang Quân và Giang Nguyệt cũng dừng lại quan sát.
Một anh chàng béo tròn cầm mic, băt đầu giới thiệu: “Chúng tôi là những sinh viên khoa tự nhiên yêu âm nhạc, hợp lại thành nhóm, đã đi biểu diễn nhiều lần, lần này chúng tôi đem lời ca của mình đến với biển. Giờ tôi không nói nhiều nữa, xin dành thời gian cho tiếng hát!”
Tiếng đàn guitar vang lên, kèm theo đó là tiếng hát “Ánh mặt trời cuối chân trời lại lần nữa chiếu lên mặt anh, lại lần nữa chiếu lên trái tim không ngủ yên của anh…”
Mở màn là bài hát Cố Hương của Hứa Ngụy.
“Tôi mãi là một kẻ lãng tử phiêu bạt nơi xa một thân một mình, em mãi là người con gái của tôi trong biển người mênh mông… Anh thường nhìn thấy đôi mắt lẻ loi của em trong giấc mộng, trái tim anh lại lẫn nữa bị đánh thức…”
Chàng trai trẻ cô ý nén thấp giọng tạo những nốt trầm lắng.
Những ngón tay của Giang Nguyệt cũng gõ nhịp theo tiếng đàn lên cánh tay của Giang Quân. Có người bắt đầu hát theo, cô cũng hòa vào: “Em trong tim tôi mãi mãi là cố hương, em luôn âm thầm đợi chờ anh… Anh thường nhìn thấy mình đặt chân trên con đường trở về cố hương, em đứng dưới ánh tà dương rạng rỡ, em thật dịu dàng, đằm thắm…”
Khi bài hát gần kết thúc, ánh mắt Giang Quân dừng lại nơi Giang Nguyệt, dưới ánh đèn mờ mờ là đôi mắt long lanh tựa kim cương, gió biển thổi mạnh khiến tà váy cô phấp phới.
Anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Tiếp theo đó là bài hát mà tất cả sinh viên thời đại này đều hát. Thiết bị thật đơn giản, những người biểu diễn chưa chắc đã thực sự tài năng, nhưng buổi diễn thật tuyệt vời, mỗi người từng trải qua tuổi thanh niên đều phải nhớ lại những năm tháng ấy. Đến mười một giờ đêm, đám thanh niên này vẫn hát hò nhiệt tình.
Giang Nguyệt vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi.
“Chúng ta đi kiếm một cái lều, nằm nghe nhạc, căm trại ban đêm thú vị thật đấy!” Cô lay lay cánh tay Giang Quân, nũng nịu nói.
Giang Quân cũng cảm thấy thú vị nên đã đồng ý. Hai người đi thuê một cái lều, cắm lều ở một chỗ cách nơi biểu diễn không xa. Sauk hi sắp xếp ổn thỏa, Giang Quân kéo cửa lều xuống, ra hiệu: “Xin mời công chúa vào!”
Giang Nguyệt cười hi hi, tháo dép bước vào trong. Giang Quân cũng đi vào theo cô, cái lều vốn tưởng là to bỗng nhiên không gian như thu hẹp lại.
Hai người cũng không bật dèn, cuộn khăn mặt lại kê ở sau gáy làm gối. Đầu hai người sát nhau, nằm ngửa, lắng nghe tiếng hát nhịp nhàng lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Nhìn ra ngoài cửa lều là bầu trời xanh ngắt, những ngôi sao sáng chi chit tô điểm cho bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh rải ánh sáng lành lạnh xuống mặt đất, bọn chúng đến từ mấy tỉ năm trước, giây phút này đã đến trước mặt họ. đứng dưới bầu trời đêm như thế này khiến con người ta cảm thấy mình thật bé nhỏ.
“Nhìn này, giải ngân hà ở đây này!” Giang Quân đưa tay lên vẽ lên không trung. Thấy Giang Nguyệt ngẩn ra liền kéo tay cô chỉ cho cô xem, dải ánh sáng ngân hà ở phía bắc, hơi chếch về phía đông kéo dài sang phía nam, sau đó dẫn cô đến ngôi sao Chức Nữ, sao Ngưu Lang và sao Thiên Tân, nắm lấy tay cô vẽ một hình tam giác trong không trung, nói: “Đây là tam giác mùa hạ!”
Bàn tay cô nằm trong lòng bàn tay anh, Giang Nguyệt kéo tay anh xuống đặt trên ngực mình.
“Trái tim của cháu đi đâu mất rồi?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng như hơi thở.
“Nói bậy!” Bàn tay to lớn của anh áp lên phần trên ngực của cô: “Ở đây chứ còn ở đâu, đồ ngốc!”, giọng nói của anh nén chặt xuống.
Giang Nguyệt ấn chặt mu bàn tay anh, khiến lòng bàn tay anh áp chặt vào tim cô: thịch thịch thịch… lúc nhanh lúc chậm.
Trên mu bàn tay anh, cảm giác lành lạnh, là những ngón tay cô. Dưới lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại và êm ái, như một con chim nhỏ đang ngủ say, là lồng ngực của cô.
Giang Quân chậm rãi hít thở, trong lòng tự trách bản thân, cũng trách cả cô: chẳng nhẽ cô không biết anh cũng chỉ là một người đàn ông?
Cuối cùng Giang Nguyệt cũng thả tay anh ra, khẽ gọi anh một tiếng.
“Hả?” Giang Quân thở phào, nhưng trong lòng hơi hụt hẫng, không biết từ đâu và vì sao.
Anh cảm thấy mình hơi chóng mặt, tâm trí mơ hồ.
Giang Nguyệt khẽ hỏi: “Chú có vui không?” Cô biết rõ đáp án, nhưng vẫn cứ muốn xác nhận lại, giống như trẻ con làm chuyện gì cũng muốn khoe công lao với người lớn vậy.
Không nghe thấy anh trả lời, Giang Nguyệt liền xoay người sang, cô ở rất gần anh. Cô nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếnh lên để lộ nụ cười quen thuộc. Khoảnh khắc ấy như có ma xui quỷ khiến, Giang Nguyệt ghé sát lại, đặt môi lên mặt anh. Có thể vì mơ tưởng đã quá nhiều lần nên cô có thể làm chuyện đó một cách hết sức tự nhiên. Cô hôn lên môi anh, hôn lên cái cằm lởm chởm râu của anh rồi lại hôn lên môi an


Snack's 1967