
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.
tôi, A Ly, nếu huynh muốn lấy muội về làm vợ, muội có bằng lòng không, giọng nói dịu dàng, tràn đầy quyến luyến.
Tôi bằng lòng, tôi đương nhiên bằng lòng.
Nhưng tiếc thay. Nếu có thể, tôi nghĩ muốn hỏi anh một câu: “Huynh có còn nhớ rõ A Ly họ Chân ở thành Nam hay không?”
Nhưng cũng chỉ là tiếc thay. Chuyện tình đã xảy ra rồi, ai ai cũng không thể thay đổi được nữa.
Trong lòng tôi chua xót, đem chậu hoa vừa mới mua lặng lẽ đặt xuống chân tường.
Chân vừa giẫm lên tường thì thân mình bỗng đột ngột bị kéo mạnh, thắt lưng bị ai nắm chặt, mặt của Vân Châu phóng to trước mặt tôi.
Tôi kinh hoảng: “Huynh, huynh không phải vẫn đang đánh cờ cùng cha tôi sao, sao lại ở chỗ này rồi?”
Môi hắn nhếch lên một nụ cười như có như không “Muội nghĩ sao?”
Tôi đẩy vội hắn ra, vỗ ngực, còn nói thực với hắn: “Huynh làm vậy là dọa chết người đó.”
Hắn cười âm hiểm tiến sát mặt tôi: “Bánh bao nhỏ, hôm qua muội trèo tường nhà chúng ta, hôm nay muội lại cũng thế, hay là hôm nay trời mưa muội cũng chơi thả diều hả?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Huynh thật thông minh.”
Miệng hắn mím lại, chợt cầm lấy cánh tay của tôi, ép tôi tiến sát tường viện, trầm giọng nói: “Muội thích đại ca của ta phải không?”
Vân Phi Bạch tựa như một cái sẹo trong lòng tôi, cứ chạm vào thì đau. Lòng tôi đau xót không thôi, nghẹn một lúc mới nhìn hắn nói: “Tôi không dám thích một ai, cho dù có thích thật cũng chỉ lén lút mà thôi.”
Nói xong, tôi liền rời đi.
Mãi một lúc sau, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dài, hắn thì thào gọi tên của tôi, A Ly.
Tôi giả bộ không nghe thấy, cúi đầu vội tránh đi.
Ngày hôm sau, bà mối Vương lại đến hỏi thăm tôi, thuận tiện nói hết mọi chuyện về Vân Phi Bạch có ý đối với quận chúa .
Trong lòng tôi chua chát, không khỏi cười đau xót. Tất cả tóm lại chỉ có một chữ “Duyên”.
Ban đêm, tôi ngồi uống mấy chén rượu.
Lúc ánh trăng lên cao, tôi dựng thang trèo lên nóc nhà hóng gió. Tôi đứng thất tha thất thểu trên nóc nhà hoảng loạn, tiểu Đào nơm nớp lo sợ đỡ lấy tôi. Tôi đẩy cô ấy ra, ngồi xếp bằng, mắt lờ đờ say nhìn trăng một lúc lâu, sau đó nói: “Tiểu Đào à, em có thích một người nào hay không?”
“Tiểu thư, cô lại nghĩ đến Vân đại công tử rồi.”
Tôi cười cười “Em đã bao giờ từng chờ một người chưa?”
“…”
“Em có bị người nào phụ bạc không?”
“…”
Tôi rũ mắt xuống, nói: “Tiểu thư của em là bị người ta phụ bạc.”
“Tiểu thư…” Tiểu Đào nghẹn ngào đứng lên.
Tôi vỗ vỗ tay cô ấy, cười nói: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu tương lai có người dám phụ bạc em, tiểu thư ta đây nhất định sẽ dùng chân heo đánh gãy chân hắn mà coi.”
“Tiểu thư…”
Nước mắt cô ấy nhỏ tong tong xuống, nghe đúng là chẳng khóc thành tiếng.
Đứa bé này thật yếu ớt quá đi. Tôi khoát tay, nói: “Em đi xuống trước đi, tiểu thư ta một mình ngồi đây ngắm trăng một lát, tý còn ngâm thơ nữa.”
Trên nóc nhà dày sương, vài con quạ đen vẫy cánh chui ra, đập đập cánh rồi bay mất vào bóng đêm.
Tôi ngẫm lại chuyện cũ, ngẫm lại chuyện bây giờ, không biết lúc nào đã nằm ngủ luôn trên nóc nhà rồi. Dường như lại là một giấc mộng. Trong mơ, có người ôm lấy tôi, vỗ vỗ hai tay vào mặt tôi, nhẹ nhàng mà thở dài: “Ta đã đến chậm mất rồi, muội đã thích hắn.”
Một lát, tôi lại nghe thấy giọng hắn, trầm thấp, khàn khàn: “Ta đã tìm muội lâu như vậy… May quá, may quá, cuối cùng là tìm được rồi.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bàn tay còn nắm chặt, nóng ấm như đang giữ nhiệt độ của ai.
Tiểu Đào dựng thang trèo lên nóc nhà, vừa thấy tôi, mặt liền đỏ, che miệng cười trộm, hỏi tôi: “Tiểu thư, hôm qua ngủ có ngon không?” Trên mặt mang bảy phần kỳ quái, ba phần lấm lét.
Tôi liếc mạnh cô ấy một cái, im lặng không nói gì.
Ôi đúng nha, đêm qua mặc dù lạnh nhưng tôi ngủ sâu một cách thần kỳ nha.
Giữa trưa, bà mối Vương bước uốn éo đến phủ, đưa cho tôi tấm thiếp đỏ. Vừa mở ra thì thấy Khách buôn Giang Nam kia rất mến tôi, muốn chọn ngày tốt mời tôi đến uống trà vào buổi chiều tà. Từng câu chữ bày tỏ rất động lòng người.
Vừa nhìn thấy mặt vị khách thương Giang Nam liên tục khắc chết sáu người vợ kia, tôi vô cùng hoảng hồn. Bụng hắn tròn to, mắt lé, mặt củ chuối, miệng to chiếm hết cả nửa giang sơn, nhìn vô cùng lòe loẹt.
Bà mối Vương giới thiệu chúng tôi với nhau, sau đó lấy khăn che miệng lắc mông đi ra ngoài.
Tôi cùng mắt lé ngồi đối diện nhau, mắt to xem mắt lé, mãi một lúc cũng không nói được lời nào, không khí lúc đó thật xấu hổ.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi tỉ mỉ, tay thì cứ xoa xoa vào nhau, cuối cùng mới mở miệng: “Cô nương, cô có thể bỏ khăn che mặt ra được không?”
Tôi lấy tay đem cái khăn che mặt xuống làm hắn hé miệng nở nụ cười.
Trong mắt hắn sáng ngời, nụ cười nở rộ. Nhanh chóng xê dịch chiếc ghế tròn đến ngồi gần tôi, nheo nheo con mắt như trăng lưỡi liềm nhìn tôi nói: “Cô nương họ Chân đúng không?”
Tôi gật đầu.
Hắn vỗ tay một cái, ánh mắt ngời sáng nói to: “Tuyệt xứng quá! Ta họ Giả.”
Tôi cố nặn ra nụ cười.