Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

ẳng giống thần y chút nào phun ra luôn một ngụm trà.
Tôi đã nói rồi, ông ngoại của tôi là một người kỳ diệu, kỳ diệu ở chỗ cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên chuyện kỳ diệu đã đến.
Nhưng tôi bỗng nghe thấy một tiếng nức nở vang lên, hờ hờ, tên nhóc Vân Châu kia đang nhỏ từng giọt nước mắt như mưa xuống đất. Hắn, hắn, hắn đang khóc. Tôi lại đờ đẫn.
Lúc trước là hắn đều chọc cho tôi khóc, sau đó lại dỗ dành tôi, nhưng mà lần này hắn lại khóc. Tôi sửng sốt hồi lâu, sau đó đi đến kéo vạt áo của hắn, sợ hãi hỏi: “Huynh sao lại khóc vậy? Nước mắt nam nhi không dễ rơi nha.”
Hắn tức quá gạt tay của tôi xuống, nhìn tôi thở phì phì nói: “Hừ, thì ra ta chẳng bằng móng giò.” Nói xong giận quá bỏ đi. Tôi không hiểu gì cả, không hiểu được hắn bây giờ là đang mắc bệnh quái gì. Ông ngoại tôi cùng Vân lão gia tử hai người cười to, cùng nói với tôi một câu rất cao thâm ảo diệu như Phật: “Duyên, tuyệt không thể tả.”
Tôi đau khổ suy nghĩ suốt một đêm, đột nhiên chợt có linh cảm, rồi hiểu ra. Vì thế sáng hôm sau tôi bảo ông ngoại hầm một bát móng giò, sau đó kích động đi tìm Vân Châu. Hắn nhìn thấy bát móng giò trong tay tôi thì mặt biến sắc. Tôi lạch bạch đem bát móng giò đặt trên bàn trước mặt hắn, hào phóng nói: “Móng giò này, cho huynh ăn.”
Miệng hắn bỗng mím lại đến nửa ngày mới thấy mở mồm: “Vì sao?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Bởi vì huynh còn quan trọng hơn cả móng giò.” Hắn ngẩn người, trên mặt chợt nổi lên một tầng vui sướng không thôi, cười khụ khụ hỏi tôi: “Thật chứ?”
Tôi nghiêm nghị nói: “Nói dối, răng nanh của tôi sẽ rụng không bao giờ có thể ăn móng giò được nữa.”
Hắn rất vừa lòng cười, tóm lấy cái bát, nhanh chóng ăn hết móng giò vào bụng. Tôi đứng một bên nhìn mà nuốt nước miếng, trong lòng oán hận, thằng nhãi này cứ thế mà lại ăn sạch sành sanh. Vì vậy sau đó lại hoà hợp. Mỗi khi ầm ỹ, náo loạn xong sau thì trở lại hoà hảo, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến hết nửa năm sau thì hắn rời đi.
Trước hôm rời đi một ngày, tôi cùng hắn ra ngoài tản bộ. Sau một hồi ngồi cạnh bạch điêu hắn hỏi tôi:
“Bánh bao nhỏ, muội theo huynh trở về, huynh sẽ lấy muội làm vợ có được không?”
Tôi nghĩ một lúc nói: “Tôi nghĩ là không được đâu.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ một cái. “Ta ném muội xuống sông bây giờ.”
Hảo hán thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi tưởng tượng nếu mà mình bị ném xuống sông bây giờ thì chắc chắn sẽ chết, vì thế lương tâm oan ức, nghẹn ngào nói: “Vậy cứ như thế đi.”
Hắn rất vừa lòng cười. Con điêu ngồi cạnh rõ ràng là cũng run run. Nhưng run rẩy cũng không lo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ to giữa không trung, một ánh sét đánh xuống, chỉ nghe thấy bạch điêu kêu thảm một tiếng, hai cánh sã xuống, mỏ xục luôn vào đất.
Vân Châu ôm tôi lăn trên đất vài vòng, lăn mãi vào một vũng nước bẩn, rồi bị đập vào một tảng đá mới dừng lại. Kết quả cánh tay của hắn gãy, chân của tôi đau, mà cánh điêu thì bị đốt trụi.
Ngày hôm sau hắn đi, cánh tay treo trên cổ, mặt buồn bã nhìn tôi. Tôi nhìn hắn trông rất ngốc mà buồn cười, sau lại thấy cũng rất khổ sở. Đúng là sáng hôm ấy mưa ướt, hoa đào trong cốc còn chưa nở, chim chóc cũng chuẩn bị đi tìm ăn, chim con há mỏ đói kêu chiêm chiếp.
Hắn nhìn tôi môi giật giật như là muốn nói điều gì mà không thốt ra được, xoay người trèo lên xe.
Tôi nắm chặt tay của ông ngoại, cảm thấy mũi cay cay. Xe ngựa chạy trên đường nhỏ uốn lượn được một lúc. Vân Châu đột nhiên kéo rèm xe ra, nhảy từ trên xe xuống, chạy nhanh tới trước mặt tôi.
Tôi còn đang sững sờ thì hắn kéo luôn tay tôi, vén tay áo lên, không nói một lời cúi xuống cắn một cái. Hắn cắn rất nhanh, tôi bỗng bị đau liền kêu to lên. Đợi đến lúc hắn nhả ra thì trên tay tôi máu thịt đầm đìa.
Mẹ nó chứ đúng là răng sói xấu xí!
Tôi cố nén nước mắt không khóc. Hắn thì cười khì khì, tháo một khối ngọc thạch trên cổ xuống, nhét vào tay tôi, nói: “Hãy giữ lấy khối ngọc thạch này nhé, nó là vô giá, hơn nữa, không được quên ta đó, hãy chờ ta trở về tìm muội.” Nói xong thì nhảy lên xe. Xe ngựa cuối cùng cũng chuyển bánh, lóc cóc lóc cóc rời đi.
Tôi trèo lên trên tường, nhìn chiếc xe ngựa phía xa xa chìm trong làn sương mờ dần mờ dần rồi biến mất, nghe tiếng lóc cóc xa dần rồi mất hẳn mà lòng thấy thương tâm.
Tôi đứng trên bức tường suốt một ngày. Ông ngoại đến kéo tôi xuống, tôi sống chết không chịu. Tôi nói: “Ông ngoại, người xem đi, đứng trên tường này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh rất đẹp.”
Ông ngoại thở dài. Từ đó về sau, tôi bỗng trèo tường thành thói quen, hơn nữa là trèo lên thì ở trên đó một ngày không xuống.
Thói quen xấu một khi hình thành thì rất khó bỏ, nhoáng một cái mà đã hơn mười năm trôi qua, tôi rời khỏi Dược Sư cốc, theo phụ thân đi đến kinh thành nhậm chức, nhung tôi vẫn giữ thói quen hàng ngày phải trèo lên tường ngắm nhìn hoàng hôn xa xôi dần buông xuống.
Ôi ôi, cô gái tôi đây đang dần già đi. Thật là cuộc đời bãi bể nương dâu, liếc mắt một cái mà đã hơn mười năm rồi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài, nhìn tiểu Đào buồn bã nói: “Về