Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

đem móng heo hầm lên, mang theo một bình rượu nữa.”
Lúc về đến nhà, tôi ăn một bát móng giò, uống một bình rượu, ăn thêm một bát cháo nữa.
Đêm đến tôi lại ngủ không ngon, trằn trọc nằm mơ, trong mơ đã trải qua đau thương, trải qua năm xưa lưu luyến, lại trải qua dung nhan phai dần mà ngồi đờ đẫn một mình. Vừa tỉnh lại thì trời đã sáng. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, mở lịch ra xem, lại là ngày hoàng đạo, viết có nhiều khách đến thăm.
Đến giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, bỗng có nha hoàn đến báo, bà mối Vương ở thành Đông đến thăm. 
Tôi hỏi nha hoàn: “Là đến làm mai cho phụ thân ta sao?”
Nha hoàn che miệng cười: “Là đến gặp tiểu thư nói chuyện hôn nhân đấy.”
Tôi phun một miếng trà ra khỏi miệng.
Bà mối này trên đầu cài một đoá hoa đỏ sẫm, mặt trát đầy phấn, dáng ẻo lả bước, bốn năm trước đã từng gặp một lần, lúc đó đến cửa nhà tôi làm mai, là bà mối thứ nhất trong kinh thành, mang đến niềm vui đầu tiên, và cũng là khởi đầu của nhiều chuyện đã xảy ra sau đó.
Việc vui chẳng lâu đã tới kinh đô, một khách thương Giang Nam liên tục khắc chết sáu người vợ, nghe danh tiếng vang dội như sấm bên tay của tôi thì tưởng rằng tôi với ánh chính là xứng đôi vừa lứa nhất thiên hạ, muốn lấy độc trị độc, lấy khắc chế khắc, lần này đặc biệt mời bà ta đến nhà tôi cầu hôn.
Tám chuyện là tiểu quận chúa của Ninh Vương phủ đã phải lòng thiếu trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch, muốn bà đi Vân phủ một chuyến đánh tiếng trước.
Lòng tôi như lửa đốt, một nóng một lạnh nổi lên, chỉ một lát tinh thần hốt hoảng. Con mẹ nó chứ lại là ngày hoàng đạo!
Tôi hé miệng cố nặn ra một nụ cười, nói với Vương bà mối: “Đừng làm cho ta lo lắng nữa đấy.”
Khi Vương bà mối thích chí rời đi thì nha hoàn lại vào báo có bà mối Tống ở thành Đông đến thăm.
Hôm nay là ngày hoa đào Chân phủ tôi nở rộ sao?
Bà mối Tống dùng khăn tay màu hồng, miệng thì cười mãi không thôi mang đến cho tôi chuyện vui, một chuyện tám nhảm.
Chuyện vui là một hương thân lớn gia tài ngất ngưởng trong thôn của cậu bên nhà mẹ đẻ của bà ở Ký Châu, lúc nhỏ khắc với mẹ ruột, niên thiếu khắc với chị em, lớn lên khắc với vợ con, nói tóm lại trong nhà cứ là con gái thì đều bị khắc chết. Lần này vị hương thân lên kinh thành vô tình nghe được danh tiếng của tôi thì vỗ đùi, cho rằng tôi là tri kỷ, sung sướng mời bà đến cầu hôn.
Còn chuyện tám nhảm là thiên kim của Liễu thừa tướng lại cũng đem lòng yêu thương thiếu trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch, cũng đến Vân phủ tham gia một phen.
Tôi thấy đầu ong ong như sắp nổ.
Con mẹ nó ngày hoàng đạo chứ, xem ra thì hôm nay chính là ngày đính hôn đây, lại còn càng là ngày để nhiều người tương tư nữa chứ.
Phụ thân vẫy tay bảo gia đinh đưa bà mối ra cửa, tôi ngồi trên ghế cố trấn định mà trong lòng nước mắt sắp trào ra.
Phụ thân thở dài, đi đến ôm vai của tôi nói: “Nhân duyên vốn là trời định, cưỡng cầu cũng không được, con chớ thương tâm. Nếu con không muốn gả phụ thân sẽ nuôi con cả đời, chờ khi nào phụ thân cáo lão hồi hương thì chúng ta sẽ trở về Tô Châu.”
Mới nói đến đó thì bỗng thấy gia đinh hấp tấp tiến vào nói có Nhị công tử của Ngân hàng tư nhân số một đến thăm.
Tôi ngẩn người ra. Chưa kịp đứng lên tránh đi thì đã thấy một bóng dáng màu xanh thấp thoáng, tên Vân Châu kia đã bước vào mất rồi.
Chỉ thấy đó là một thiếu niên tuấn lãng, dáng vẻ hào khí, phong thái phóng khoáng, mắt ánh lên nét phong lưu. Chỉ một loáng mà làm nha hoàn trong phòng đỏ mặt rồi.
Ánh mắt hắn xẹt đến chỗ tôi, mỉm cười, chắp tay vái chào phụ thân của tôi.
Phụ thân của tôi liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá rồi bỗng vỗ bàn “bốp” một cái khen: “Thật là một nhân tài hiếm có.”
Vân Châu khiêm tốn: “Thế bá quá khen.”
Nói xong, phất tay bảo tuỳ tùng trình lễ lên, nói: “Tổ phụ của vãn bối và Dược Sư cốc chủ Triển thần y vốn là có giao tình, lúc trước khi còn ở Dược Sư Cốc, vãn bối cùng A Ly đã gặp nhau, lần này đến kinh thành có nghe nói thế bá cùng A Ly muội muội cũng ở đây nên muốn đến tiếp kiến, thứ lỗi cho vãn bối mạo muội.” Nói xong, cười cười liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nghe thấy “A Ly muội muội” bốn chữ này mà sởn gai ốc.
Còn cha tôi thì cười to, nói: “Không sao, không sao, được lắm, được lắm”
Giữa trưa phụ thân còn mời hắn ở lại dùng cơm, sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ, giống kiểu củi đốt gặp lửa cháy bùng, hận không gặp nhau sớm hơn chút. Ăn cơm xong, phụ thân hứng lên lại mời hắn cùng đánh cờ.
Hai người từ trưa cho đến chiều tối vẫn hăng hái đánh cờ không nghỉ.
Tôi đứng ở chỗ trống trong vườn cuối hậu viện muốn ngủ một chút nhưng đáng tiếc trong lòng hỗn loạn nên không thể ngủ nổi, đứng lên ra khỏi cửa thong thả đi đến chợ mua một chậu hoa, lặng lẽ đi Vân phủ.
Vân Phi Bạch đang ở trong vườn vun đất cho cây trúc vừa trồng, mặc áo dài chạm đất, bộ dạng khí chất sảng khoái.
Vừa mới nghỉ một chút, trong viện thơm ngát khí trời. Tôi đứng trên tường nhìn anh, giật mình nghĩ đến một hoàng hôn ngày đó, cũng là một mảnh đất ẩm ướt sau cơn mưa, hắn đã nói với