Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.

: “Anh nói, nếu tôi không đến, sẽ đói nợ nhà họ Ôn đúng không?”
“Không sai. Nhưng mà giờ em đã tới, tất cả đều dễ giải quyết.”
“Không.” Ôn Nhung nói rõ ràn, “Tôi muốn anh đòi nợ nhà họ Ôn.”
Lâm Tuyển có chút ngoài ý muốn: “Em muốn nhà họ Ôn phá sản?”
“Phải. Tôi cho anh một lễ đính hôn hoàn mỹ, anh thu hồi mọi sự viên trợ dành cho nhà họ Ôn.”
“Lạ thật.” Lâm Tuyển sờ sờ cằm, từ từ nói: “Nhưng em thấy bây giờ em có tư cách để đặt điều kiện với tôi sao?”
“Nếu anh không muốn mất hết mặt mũi ngày hôm nay, tôi thì chẳng sao cả. Hôm nay tôi cũng không uống thuốc mê, có khí lực.”
“Uy hiếp tôi?”
“Không dám.”
Cô đấu với anh ta, là không có phần thắng, trong lòng cô biết rõ ràng, cho nên không phải cô tới đây là để đấu với anh ta, cô tới để nói sự thật với anh ta.
“Trước khi lễ đính hôn bắt đầu, tôi có vài chuyện muốn nói với anh.”
Lâm Tuyển ung dung nghe cô nói.
“Cha tôi quả thực đã đề cập với tôi muốn tôi chú ý chuyện của anh, tôi cũng biết Lâm Nham có ý định muốn chèn ép anh, nhưng tôi không nghe ông ta, không cần biết anh có tin hay không, chuyện này trái với nguyên tắc làm người của tôi, tôi không hiểu những thứ linh tinh trên thương trường kia, cũng không có hứng thú tham gia.”
“Anh nói anh đã cho tôi rất nhiều cơ hội, thứ lỗi cho tôi ngu dốt, tôi đến giờ còn không biết trước kia anh là đang thử dò xét tôi, bởi vì tôi hoàn toàn không chú ý, tôi cho rằng chúng ta đang qua lại rất bình thường, tôi không phức tạp được như anh nghĩ đâu.”
“Tôi luôn cảm thấy anh là một người khôn khéo, nhưng ngay cả một kẻ không thông minh như tôi cũng biết hòm thư cũng có thể bị lấy trộm, không hiểu sao anh lại không biết. Tôi không hay dùng mail, nhưng có người vẫn thông qua hòm mail của tôi liên lạc với cha tôi, tôi không hiểu nhiều về hacker, nhưng nếu như tìm người lần theo địa chỉ IP, thì không khó để phát hiện ra dấu vết.”
“Em gái tôi anh đã biết, quan hệ của tôi và cô ta không tốt, cô ta thích Phó Tô, trước kia tôi cũng thích, nhưng tôi không phủ nhận điểm này, nhưng đó đã là chuyện trước kia, chuyện đã qua, chúng ta đều không thể xóa bỏ. Gần đây tôi mới biết được mấy năm trước cô ta đã giở chút thủ đoạn bẩn thỉu, tôi tìm Phó Tô chỉ là vì không muốn để anh ấy giống tôi, chẳng hay biết gì.”
“Lâm Tuyển, thực ra thì không ai có thể khiến tôi tổn thương, cho dù là Ôn Tuyết, Văn Lam, hay là Phó Tô, người có thể gây tổn thương đến tôi, chỉ có anh, anh hiểu không? Anh không hiểu.”
Ôn Nhung đem suy nghĩ mấy ngày qua của cô nói liền một hơi, giọng nói của cô không cao không thấp, vẻ mặt của cô bình thàn nhàn nhạt, cô nhìn anh ta, dùng giọng nói bén nhọn chưa từng có nói, Lâm Tuyển, anh không hiểu.
Sau đó, vẻ mặt Lâm Tuyển cuối cùng cũng biến đổi, vẻ mặt tự cho là đúng lại xem thường lúc nãy nhất thời trở nên trắng bệch.
Ôn Nhung nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bầu trời vẫn sáng rõ như trước, khuôn mặt cô đón lấy ánh nắng cuối cùng, đúng là xinh đẹp không nói lên lời: “Đi thôi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi.”






Đoạn Như Bích từng nói cô là một người hời hợt, đừng tưởng nhìn bên ngoài giống như cô luôn bị Ôn Tuyết bắt nạt, nhưng trên thực tế cô không chịu tổn thương gì nhiều, bởi vì không thèm để ý, cho nên không tổn thương.
Nhưng mà, Lâm Tuyển không giống vậy, chỉ cần một câu nói một động tác của anh ta đều có thể ép nước mắt cô chảy xuống.
Ôn Nhung bước tới cửa, lại nghĩ ra cái gì, quay người lại tìm giấy bút: “Nói miệng không bằng chứng, vẫn là viết xuống đi.”
Trên giấy viết rất đơn giản: tôi – bên giáp phụ trách phối hợp với bên ất tiến hành lễ đính hôn đến cùng, bên ất y theo ý của bên giáp, không ra tay trợ giúp cho nhà họ Ôn. Bên giáp, Ôn Nhung, bên ất, để trống.
Ôn Nhung đẩy tờ giấy tới trước mặt Lâm Tuyển, chỉ vào chỗ trống nói: “Ký đi.”
Lễ đài ở trên du thuyền, Ôn Nhung điều chỉnh lại tâm trạng, giống như lúc ở nhà Như Bích đã luyện tập rất nhiều, mỉm cười, nhất định phải mỉm cười.
Trước mặt, người lớn hai nhà đều đã đứng ngay ngắn, hai ông bà nhà họ Ôn một mực cung kính đứng thẳng, bên kia, sắc mặt cha mẹ Lâm Tuyển không thể gọi là đẹp mắt được, chỉ có khuôn mặt bánh bao hồng hồng của Lâm Tử Hào là cười đến híp cả mắt lại. Lâm Giám Phi làm động tác mời tiến lên.
Lâm Tuyển nhấc cánh tay lên: “Đi thôi.”
Ôn Nhung hít một hơi, nhẹ nhàng vòng tay qua.
Bên trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Điểm cuối đó tựa hồ như rất xa xôi, mỗi một bước cô đi, cát dưới chân lại nóng thêm một phần, cánh tay của người bên cạnh cũng không phải là bến bờ bình yên, mà lại trở thành trung tâm mưa gió của cô.
Có người thiếu nữ nào không tư xuân, cho dù là Ôn Tiểu Nhung, cũng muốn có một tình yêu lý tưởng.
Cô còn chưa từng thử tay nắm tay với người mình thích, núp ở đình lục giác cùng ngắm mưa sao băng, cũng chưa từng thử cùng người mình thích ôm nhau trong tuyết lớn, xấu xa đem bàn tay lạnh như băng bỏ vào cổ áo người đó; cô cũng chưa thử cùng người mình thích vùi trong ghế sa lon ấm áp xem