Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
, Ôn Nhung nhìn qua chỗ khác, Lâm Tuyển thấy vậy cười nói: “Hôm nay từ sau khi bước vào cửa em chưa từng liếc tôi lấy một cái, sao vậy?”
Tiểu Nhung Nhi, em đang xấu hổ hả?
“Anh thì có gì hay mà nhìn.” Ôn Nhung bình tĩnh nói, cô âm thầm nâng lên đùi phải, là chỗ duy nhất có thể động đậy, vừa dời lực chú ý của anh ta, “Này này, chú à, bộ dạng này của chú là muốn làm gì hả?”
Lâm Tuyển mềm giọng nói: “Nhung Nhung, bỏ chân xuống đi, thắt lưng chú đau lắm, cháu mà đến thêm lần nữa là chú không xuống giường được thật đấy.”
Bị Ôn Nhung gọi là chú mãi cũng quen, với một kẻ công lực thâm hậu như Lâm Tuyển, hắn biết nếu như cô muốn dùng chuyện này để công kích hắn, hắn sẽ biến thứ này thành ưu thế của hắn. Quả nhiên, Ôn Nhung ngẩn người, không ngờ Lâm Tuyển lại hỏi như vậy, nói năng lực của bản thân rất mạnh mẽ là anh ta, nói mình đau thắt lưng cũng là anh ta, dù sao anh ta đã bách độc bất xâm vô liêm sỉ thế rồi, Ôn Nhung vốn muốn giễu cợt anh ta lớn tuổi yếu ớt, cuối cùng đều bị chặn lại.
Ôn Nhung giơ tay lên dùng sức chọc chọc sau hông Lâm Tuyển: “Tôi thấy anh khỏe chán, có chỗ nào giống bị thương cơ chứ?”
Lâm Tuyển cực giỏi tán tỉnh, bộ dáng lúc mỉm cười của anh ta rất được lòng phụ nữ, nhất là lúc ra vẻ dịu dàng: “Em phải hiểu hơn tôi chứ, bị thương ở thắt lưng không phải là chuyện đùa.”
Sắc mặt Ôn Nhung khẽ biến đổi, nheo mắt lại: “Sao anh biết tôi bị thương ở thắt lưng?”
“Tôi không chỉ biết em bị thương ở thắt lưng, tôi còn biết em bị thương vào lúc sắp phá kỷ lục.” Lâm Tuyển vương tay chạm lên sườn thắt lưng Ôn Nhung nhấn nhẹ, “Ở chỗ này.”
Ôn Nhung chấn động, vội vàng dựa vào bên trong thành sô pha: “Cha tôi nói cho anh biết?”
Lâm Tuyển lắc đầu, lộ ra một nụ cười khiến Ôn Nhung khó hiểu: “Hiểu rõ vị hôn thê của mình là chuyện đương nhiên, em có phải cũng nên hiểu rõ về tôi thêm một chút?”
“Hiểu rõ anh cái gì? Hiểu rõ anh có mấy cô tình nhân?” Ôn Nhung liếc mắt.
Lâm Tuyển nhạy cảm nói: “Em nói Văn Lam?”
“Chú à, không phải chứ, chú chỉ có mỗi cô ta là tình nhân?”
Lâm Tuyển không để ý đến lời châm chọc của Ôn Nhung: “Cô ấy là thư ký của tôi.”
Đối với thân phận của Văn lam, Lâm Tuyển từ trước tới nay chỉ có một câu trả lời hợp lý này, cũng không giải thích nhiều lắm.
Ôn Nhung đương nhiên không tin, nhưng cô không muốn hỏi nhiều, anh ta có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, Ôn Nhung bĩu môi, chứng tỏ không liên quan đến cô.
“Chú à, nếu chú không muốn thêm một phát nữa, mời buông tôi ra.”
Lâm Tuyển lại nói: “Tôi và cha em đã thương lượng rồi, tháng năm thời tiết vừa vặn, có thể làm lễ đinh hôn trước, sau đó, tôi sẽ nói với anh cả gửi một phần vốn đến công ty của cha em, em thấy thế nào?”
Ôn Nhung chưa từng thấy ai tự biên tự diễn như vậy, cho tới bây giờ không thèm nghe người ta nói gì cả, Ôn Nhung chợt nghĩ lại anh ta là con riêng của nhà họ Lâm, quan hệ với anh cả như bước đi trên băng mỏng, đại khải là thuộc cái kiểu người từ nhỏ thiếu thốn yêu thương, lớn lên lại thiếu canxi, hình thành tâm lý không đầy đủ lúc trưởng thành.
“Chú à, tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không lấy chồng.”
“Cha em đang chờ em giải cứu.”
Ôn Nhung im lặng, thầm nghĩ cha tôi cùng với ông anh cả lòng lang dạ thú của anh cũng đang chờ tôi làm tình báo theo dõi anh đấy, cái gì cũng không biết mà lại còn ép tôi kết hôn, đến lúc đó người khóc cũng không phải là tôi.
“Không, lấy.”
Lâm Tuyển nhìn qua chẳng có chút buồn bực nào, nhưng anh ta nói: “Nhung Nhung, tôi nói rồi, sự kiên nhẫn của tôi có han đúng không, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện lấy tôi.”
Lâm Tuyển buông Ôn Nhung ra, Ôn Nhung lập tức nhảy lùi về phía sau, cầm túi đeo lưng lên bước ra ngoài. Lâm Tuyển không nhanh không chậm bước theo sau cô, Ôn Nhung bước ra khỏi cánh cổng lớn kia mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nhung Nhung.”
Ôn Nhung quay đầu lại, Lâm Tuyển nhìn cô một lúc, dưới nụ cười trước sau không đổi không biết có mấy phần thật mấy phần giả: “Sau lúc đó em có hồi tưởng lại nụ hôn đó không? Còn tôi thì hai ngày nay đều hồi tưởng.”
Nghe thấy mở đầu như vậy, Ôn Nhung lập tức quay đầu bước đi, Lâm Tuyển vội vàng kéo cô lại: “Tôi thích nụ hôn đó. Dĩ nhiên, tôi còn thích câu nói kia của em hơn, hôn một lần đánh một lần, về sau nhớ phải đánh tôi.”
Thừa dịp biểu cảm của Ôn Nhung trở nên trống rỗng trong nháy mắt, Lâm Tuyển mang theo một nụ cười cao thâm đóng cửa lại, chờ đến lúc Ôn Nhung lấy lại tinh thần, người kia đã lẩn vào trong nhà mất rồi.
——————————————————————————-
Mấy ngày qua những lời đồn đại về sự kiện “Đuổi khỏi cửa” kia của Ôn Nhung cuối cùng cũng đến hồi kết, các tình tiết quanh co được sắp xếp thành đủ loại phiên bản lưu truyền khắp nơi, nhưng kết luận thì chỉ có một: “Cha của Lâm Tử Hào, Lâm Tuyển thật đúng là một người tốt.
Đinh Đinh ba ngày liên tục chạy đến phòng cô kéo tay cô mà cảm thán Lâm Tuyển thật là đại nhân đại lượng, không hổ là nhân vật làm chuyện lớn.
Lúc ăn trưa Bạch Huyên Huyên nói Ôn Nhung vận khí tốt, gặp được người tốt như Lâm Tuyển mới tránh được một kiếp.
Tần K