Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.
hiêm cũng lên tiếng nói, xem ra Lâm tiên sinh vẫn còn nhân hậu chán.
Ôn Nhung lần đầu tiên nghe thấy vậy phản ứng đầu tiên phức tạp đến mức cô không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nổi tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một thán từ vô cùng có sức bộc phát, nhổ.
Bọn họ sao không nghĩ trong chuyện này cô vốn không phạm sai lầm gì lớn, cô lưu lạc đến mức bị đuổi việc còn không phải do anh ta ban tặng.
Ôn Nhung cảm xúc vẫn không cao, cho đến khi cuối tuần nhận được giấy mời của trường cấp hai trung học cũ mới thoáng vui vẻ một chút. Thì ra là trường cấp hai kỹ niệm 100 năm, sắp sửa tổ chức một lễ mừng long trọng, nên mời học sinh các khóa về trường, Ôn Nhung có thể nhận được giấy mời này đúng là thụ sủng nhược kinh, bình thường chỉ có học sinh ưu tú mới nhận được đãi ngộ này, Ôn Nhung cho là trường học gửi nhầm, xác nhận mấy lần mới dám khẳng định là mời mình.
Vừa vặn Đoạn Như Bích cũng nhận được giấy mời, theo lời cô nàng nói là mượn mặt mũi của cha già giàu có nhà mình, cô nàng cũng không hứng thú với buổi lễ này lắm, nhưng thấy Ôn Nhung muốn đi nên đành bất đắc dĩ theo Tiểu Nhung Nhi đi một lần.
Nơi các cô học trung học là trường cấp hai tốt nhất của địa phương, có lịch sử giảng dạy cả trăm năm, đào tạo ra không ít danh nhân học giả có tiếng, những người đứng đầu các ngành đều có người tốt nghiệp ở đây, vì vậy hàng năm đều có hơn trăm ngàn đứa trẻ chen lấn bể đầu muốn vào học ở đây. Ôn Nhung lúc ấy là học sinh thể dục đặc biệt được tuyển vào, cùng lớp với Đoạn Như Bích, Như Bích cô nương lúc ấy là học sinh ưu tú, Ôn Tiểu Nhung vẫn nằm trong dạng trung trung, lúc ấy các cô đều đồng thời ngửa đầu kính ngưỡng mà nhìn lên người trâu bò nhất toàn trường, được xưng là vua điểm số – Phó Tô.
Chắc chắn học sinh ưu tú như Phó Tô nhất định cũng sẽ được mời.
Trờ lại trường cũ là một chuyện vừa vui lại vừa buồn, những tháng năm xanh tươi kia, cười vui năm nào, giống như áng mây nhẹ nhàng bay trên trời, trong nháy mắt biến mất giữa nền trời xanh.
Là đắng là cay là chua, cũng không che lấp được phần ký ức đáng trân trọng này.
Hôm nay, trường học trang trí long trọng một phen, ngôi trường trăm năm tuổi khí thế hùng hậu, Ôn Nhung cùng Đoạn Như Bích đi qua sân trường chật ních học sinh, đã từng không nhận ra, bây giờ không khỏi cảm khái, cây trong trường cũ so với nơi khác cũng đẹp hơn nhiều.
Đi được một nửa, Đoạn Như Bích đột nhiên kéo Ôn Nhung, “Này, mau nhìn kìa.”
Ôn Nhung quay đầu, lập tức lấy Phó Tô giống như trúc thẳng đứng cách đó không xa, còn có Ôn Tuyết đang nhắm măt theo đuôi anh. Chẳng qua là, nhìn dáng vẻ hai người giống như cãi nhau? Mặt Phó Tô từ trước đến nay vốn không có biểu cảm, nhưng lúc anh mất hứng ánh mắt sẽ đặc biệt lạnh lẽo, mà Ôn Tuyết thì khỏi nói, dẩu môi mặt thì đen lại, cách mấy trăm mét cũng có thể nhìn ra tâm trạng con bé không tốt.
Ôn Nhung lập tức nói: “Đi.”
Đoạn Như Bích cười xấu xa: “Không đi chào hỏi?”
“Hôm nay tôi còn muốn được thanh thản một chút.”
Đụng phải Ôn Tiểu Tuyết, nhớ phải đi đường vòng. Đây là nguyên tắc Ôn Nhung đặt ra cho mình trước khi ra khỏi cửa, không phải là cô sợ cô em gái này, mà là cô không muốn ầm ĩ với bà cô này, chốn đông người đàn bà chanh chua chửi bới, khó coi lắm.
Đoạn Như Bích đi theo sau Ôn Nhung: “Nói thật nhớ, bà cũng đừng nhường nó quá, bà nhường nó cũng đủ lắm rồi, ngay cả Phó Tô cũng nhường. Tôi biết là bà lười tranh với con nhỏ đó, nhưng có lúc không cho nó hết kiêu ngạo, nó lại tưởng rằng bà dễ bắt nạt.”
“Thứ nhất, tôi không có nhường Phó Tô, thứ hai, cho dù nó có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, không thèm để ý đến một người so với cãi vã với người đó còn đả thương hơn, hiểu chưa?”
“Rồi rồi, bà nói thế nào thì là thế ấy, chỉ cần bà nhớ, sau này nó dám mở miệng cuồng ngôn với bà, bà cứ dùng cái cú ném hung ác bà xài với Lâm Tuyển quăng nó, cho nó câm miệng luôn.”
“Bích Bích, bà lại lan man sang cái gì đấy!” Nhắc đến Lâm Tuyển, Ôn Tiểu Nhung cũng không giữ nổi bình tĩnh.
“Các cô đang nói về Lâm Tuyển?”
Ôn Nhung cùng Đoạn Như Bích đồng loạt sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy một ông chú tác phong nhanh nhẹn đứng sau lưng bọn họ.
Ạch, người này là ai?
Đoạn Như Bích lập tức nhìn về phía Ôn Nhung, dùng đôi mắt nhỏ sắc bén của cô nàng kích động hỏi thăm Ôn Nhung: Lâm Tuyển Lâm Tuyển Lâm Tuyển?!!
Ôn Nhung đáp lại cô nàng bằng ánh mắt khinh bỉ: không phải không phải không phải!!!
Đoạn Như Bích thất vọng bĩu môi: vậy là ai?
Ôn Nhung buông tay nhún vai: không biết
Hài người ở bên này chơi trò đánh đố vui tưng bừng, hoàn toàn ném ông chú nhanh nhẹn kia qua một bên, cũng may ông chú này phong độ rất tốt, cho nên khi các cô quay đầu lại lần nữa, anh ta vẫn chờ ở đó.
“Ôn Nhung.”
Ánh mắt Bành Duệ đột nhiên sáng lên, đang muốn nói gì đó, đột nhiên có hai người đi tới gọi anh ta: “Bành Duệ, thì ra cậu ở đây.”
Ôn Nhung nhìn qua, đây chẳng phải là hiệu trưởng sao, mà người đi theo phía sau