The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

Cô cũng không làm bất cứ hành động giãy giụa vô vị nào nữa, chủ động ôm lấy cánh tay anh, hai người tản bộ về phía bãi đỗ xe.
Trông vẻ mặt ngoan ngoãn của cô, Cố Tây Lương bất giác tủm tỉm cười.
“Đói không?”
Nguyễn Ân dối lòng đáp: “Không”.
Cô rất muốn bình yên đi bên anh như vậy, lâu thêm một chút, cả đời thì càng tốt.
Đúng lúc này, Cố Tây Lương nghe được tiếng ọc ọc kháng nghị phát ra từ bụng ai đó, anh dừng chân, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Nguyễn Ân: “Em chắc chắn không đói?”
“…”
Cười cô ngốc, cô đần, cô khờ dại, đều được.
Nhưng Thượng Đế nhân từ, con có thể cầu xin người đừng để những điều con sợ hãi xảy ra hay không? Đừng trêu ngươi con nữa được không?






Lãnh đạo công ty đi họp, rắn mất đầu, nhân viên trong phòng đều coi đây là cơ hội để tranh thủ lười biếng, Nguyễn Ân cũng không ngoại lệ. Trước mặt cô để một cuốn sách mỏng, đây là cuốn tạp chí trẻ tuổi mà cô rất thích khi học đại học. Hình như ngoài đọc sách báo, xem ti vi, đọc truyện cười, Nguyễn Ân cũng không có sở thích nào đặc biệt. À, vẫn còn một thứ nữa, chính là Cố Tây Lương. Thi thoảng cô lại nghĩ, cuộc sống mục nát này không giống như mình từng mong muốn trước kia, ngoài mấy cái trò tiêu khiển nhạt nhẽo này, toàn bộ tâm tưởng của cô đều đặt vào một người.
Thứ nhất là Cố Tây Lương, thứ hai lại là Cố Tây Lương, thứ ba vẫn là Cố Tây Lương… Nhưng một khi đã yê, cô đâu còn cách nào khác?
Thở dài một hơi, Nguyễn Ân tiếp tục đọc câu chuyện dang dở, một câu trong bài lập tức thu hút ánh mắt cô: thích một người cũng giống như thích núi Phú Sĩ, bạn có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không thể mang anh ra đi.
Một ví dụ thật là giàu hình ảnh, phân tích triệt để tình yêu của Nguyễn Ân đối với Cố Tây Lương.
Thấy cô thất thần, Hòa Tuyết cũng tò mò lân la ngó đầu vào xem.
Nguyễn Ân khổ sở gật đầu, khiến cho Hòa Tuyết vừa rồi còn ăn nói nhỏ nhẹ đã lập tức bùng nổ, đập tay “bốp” một cái xuống mặt bàn, giận dữ quát mắng: “Cái tên Cố Tây Lương khốn kiếp! Chưa thấy hổ gầm nên dám coi Tiểu Ân nhà chúng ta là mèo bệnh chắc?”
Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía này. 
Nguyễn Ân vội kéo Hòa Tuyết ngồi xuống, ngắn không cho cô ấy quá kích động.
May mà Hòa Tuyết vẫn còn chút lý trí, biết rõ đây là công ty, không dám lớn tiếng nữa. Cô thuận theo Nguyễn Ân kéo mà ngồi xuống, nhưng miệng vẫn không chịu ngậm lại.
“Tớ nói cho cậu biết, đối phó với dạng người nào thì phải dùng chiêu thức đấy, gậy ông đập lưng ông! Tớ là người có ánh mắt tinh tường, từ lâu tớ đã nhìn ra rồi, ông anh Cố Nhậm kia, ừm, đối với cậu không hề đơn giản. Nói không chừng, có thể lợi dụng anh ta để khích ông xã cậu ghen một trận ấy.”
Hòa Tuyết chống cằm ra chiều đăm chiêu tính toán.
Nguyễn Ân nghe xong chỉ biết đỏ mặt. Đúng là thỉnh thoảng cô loáng thoáng cảm nhận được sự quan tâm có phần thái quá của Cố Nhậm dành cho mình, nhưng cái kết luận “thích” của Cố Tây Lương vẫn luôn khiến cô hoài nghi. Dẫu sao Cố Nhậm cũng đã biết rõ thân phận của cô ngay từ đầu, anh ta nên từ bỏ ý định mới đúng chứ?! Không ngờ lúc này Hòa Tuyết lại nói như vậy, cô nghĩ, chẳng lẽ là thật?
Ghen ư?
Nguyễn Ân đột nhiên nhớ đến việc Cố Tây Lương không cho phép cô tới gần Cố Nhậm, anh nói, anh không thích như vậy. Chắc hẳn đó là ghen? Nguyễn Ân cảm thấy đầu óc rối tung, lý giải không thông. Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa bèn đứng dậy đi rót một cốc nước, bất chợt đầu óc choáng váng khiến cô ngồi sụp xuống ghế. Hòa Tuyết trợn mắt đỡ lấy cô.
“Bệnh thiếu máu của cậu càng ngày càng nặng rồi. Đi bệnh viện khám đi, nhìn cậu thế này tớ cũng thấy lo.”
Cơn chóng mặt chỉ đến vài giây là qua đi, nhưng để Hòa Tuyết yên tâm, Nguyễn Ân vẫn đáp ứng: “Ừ, cuối tuần tớ đi”.
Thực ra, ngay khi tan ca cô liền đến bệnh viện. Biết Hòa Tuyết đã có hẹn với người nào đó nên cô mới không nói, tránh để cô ấy nằng nặc đòi đi theo. Lúc xếp hàng đợi đến lượt mình, Nguyễn Ân bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Tây Lương.
“Em vẫn đang ở công ty à? Anh tới đợi em ngoài cổng nhé, mình cùng về.”
“Em đang ở bệnh viện XX”
Vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, Cố Tây Lương lập tức trở nên lo lắng. Chiều nay đi xã giao, trên đường về có đi qua Vân Tân nên anh muốn đó Nguyễn Ân cùng về nhà, thầm nghĩ cảm giác ấy hẳn là rất tuyệt, không ngờ lại nghe cô nói đang ở bệnh viện.
“Sao thế? Em ốm à? Bị thương à? Hay là…?”
Không thể trách anh quá nhạy cảm, bên cạnh anh còn có một Hà Diệc Thư, hàng ngày xem cô chịu đủ các kiểu điều trị, uống đủ loại thuốc, tiếp đủ loại dịch thể, anh cũng rất sợ sức khỏe của Nguyễn Ân có vấn đề gì, gần đây đúng là sắc mặt cô không tốt lắm, hơn nữa cô lại sợ tiêm thuốc.
Nghe giọng anh đầy lo lắng, Nguyễn Ân cảm thấy đáy lòng thật ngọt ngào, phản ứng đầu tiên là nói dối mình chỉ đến kiểm tra sức khỏe. Cố Tây Lương nghe vậy dường như thở phào một hơi.
“Xong thì cứ ở đấy đợi anh, anh đến ngay”.
“Vâng”.
Cúp điện thoại, Nguyễn Ân còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui nho nhỏ này thì đã đến lượt c