
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.
mặt đẹp trai của Trần Cửu Hãn đỏ lên.
Không được, loại chuyện đó... Cậu không dám tưởng tượng, Kỳ Kỳ tỉnh lại nhất định sẽ tức giận. Nhất định sẽ!
Nhưng mà, thật là muốn mặt đụng mặt với cô, chỉ cần, chỉ cần ôm một cái là được rồi. Nhẹ nhàng thôi. Bây giờ cô đang ngủ thiếp đi, nhất định cô sẽ không phát hiện ra…
Tay của Trần Cửu Hãn lai run run sờ lên gương mặt Thạch Đan Kỳ. Cô đang ngủ “ưm” một tiếng, rốt cuộc phòng tuyến cuối cùng mà cậu khổ sở đè nén đã sụp đổ.
Trần Cửu Hãn nghiêng người tiến lên, toàn thân rung động, khẽ hôn xuống đôi môi hồng của cô.
Cô “ah” một tiếng, thân thể mềm mại khẽ ngọ nguậy. Cậu vội vàng giật mình lùi lại, chỉ sợ cô sẽ tỉnh lại.
Kết quả, cô chỉ là trở mình ở trong ghế để thoải mái hơn thôi, cũng không tỉnh giấc. Cậu ngây ngốc ngồi tại chỗ, lại nhìn một lúc lâu.
Rốt cuộc, Tràn Cửu Hãn không nhịn được nữa. Một lần nữa nghiêng người hôn lên môi cô.
Hơi thở nóng hổi của cô thổi lất phất vào mặt cậu, làm cho tâm hồn cậu rung động. Đầu lưỡi của cậu thử thăm dò sâu vào trong rồi lại lùi ra, nhẹ nhàng liếm môi cô. Hơi thở của cậu càng ngày càng gấp rút, chỉ muốn làm nhiều hơn một chút nữa, rồi lại không dám mạo phạm cô. Cậu nhắm mắt lại không ngừng khẽ liếm môi của cô, nụ hôn làm cho cậu trở nên say mê, ngây ngất.
Thạch Đan Kỳ cảm thấy hít thở càng ngày càng khò khăn, hình như có thứ gì đó chặn mũi cô. Trong lúc còn nửa tỉnh nửa mê, cô mở mắt ra!
“Cậu... cậu đang làm gì?” Thạch Đan Kỳ kinh hãi hoảng sợ!
Cả người Trần Cửu Hãn cứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau.
Thạch Đan Kỳ khiếp sợ lùi sâu vào trong ghế, còn bị dọa sợ nhiều hơn so với cậu. Vừa rồi tại sao mặt cậu ta lại cách mặt cô gần như vậy? Môi cô còn có chút cảm giác kỳ quái...
Cánh mũi Trần Cửu Hãn động đậy, gương mặt ửng hồng, nhiệt độ cơ thể toàn thân lan tỏa. Hơi nóng xông vào trong mũi cô, chứa đựng mùi vị tình dục, làm cô bỗng dâng lên một cảm xúc xa lạ chưa từng có từ trước đến nay.
Cô cảm thấy môi mình có một chút ẩm ướt, theo thói quen lè lưỡi khẽ liếm quanh môi, toàn bộ đều là mùi vị của cậu... Ánh mắt Trần Cửu Hãn mê say nhìn vào chiếc lưỡi màu hồng đào của cô đang liếm quanh môi, đôi mắt cậu càng tối đen. Trần Cửu Hãn không nhịn được nữa bổ nhào đến…
“Không được...” Thạch Đan Kỳ thầm kêu một tiếng, một luồng hơi nóng đổ ập lên người cô.
Cô ngã nhào trên sàn nhà bằng gỗ thô, luồng khí nóng tỏa ra, có mặt khắp bốn phương tám hướng đè lên người cô, đôi môi của cậu chạm mạnh in lên đôi môi cô.
“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ...” Cậu lẩm bẩm mơ hồ gọi tên, lúc này trong môi răng của cậu đều là mùi vị thơm ngọt của cô.
Cậu không ngừng mút vào, hôn, mạnh mẽ xoay thân thể mảnh mai để trên ngực mình, trọn đời trọn kiếp cũng không muốn buông ra...
“Buông tôi ra! Ưmh... Buông tôi ra... Để...” Thạch Đan Kỳ giãy giụa kịch liệt, một nụ hôn khác in vào môi cô như hình với bóng, làm cho cô ngay cả kêu cũng không kêu được.
Tâm tư tình cảm trong lòng Trần Cửu Hãn hoàn toàn không có cảm hóa được Thạch Đan Kỳ, điều đó chỉ làm cho cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Khi ở dưới thân thể cường tráng mạnh mẽ của cậu, sức lực của cô yếu ớt như hoa bèo, làm thế nào cũng không đẩy cậu ra được.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Cô dường như điên cuồng đẩy cơ thể cậu ra!
“Kỳ Kỳ, chị không phải sợ. Tôi... Tôi không muốn làm gì, tôi chỉ là… Chỉ là muốn ôm chị...” Cậu dùng toàn bộ sức lực gắt gao ôm cô khẩn cầu.
“Cậu... cậu…” Thạch Đan Kỳ thở không ra hơi.”Buông tôi ra! Trần Cửu Hãn! Tên khốn kiếp cậu! Mau buông tôi ra, để cho tôi đứng dậy!”
Cô vừa gào vừa khóc mà đánh đá cậu, tay chân cậu luống cuống không biết để ở đâu trên người cô, cậu hoàn toàn không biết nên làm gì. Nước mắt cô rơi trên cánh tay cậu, làm cậu run rẩy.
“Được, được, tôi đứng lên là được, chị đừng khóc...” Trần Cửu Hãn lúng túng đứng dậy.
Thạch Đan Kỳ kéo lại quần áo xong, nức nở nấc một tiếng, lao thật nhanh ra khỏi phòng.
Không được! Bây giờ để cho cô chạy mất, thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ để ý đến cậu nữa.
“Kỳ Kỳ!” Trần Cửu Hãn vội vàng đuổi theo.
Thạch Đan Kỳ vốn rất yếu môn thể dục nhưng mà bây giờ có một chất xúc tác cực mạnh. Cô lao nhanh ra khỏi cửa chính
“Kỳ Kỳ!”
Trần Cửu Hãn đuổi theo như điên, một mạch chạy đến trạm xe buýt. Cậu nhìn thấy cô nhảy lên một chiếc xe buýt, lúc cậu đuổi theo đến gần thì xe buýt đã chạy đi.
Trần Cửu Hãn chưa từ bỏ ý định, chạy một mạch như điên, trực tiếp chạy thẳng hướng nhà cô.
Cậu vừa mới chạy đến cửa chính khu nhà trọ cô ở, liền nghe thấy trên tầng vang lên một tiếng “Ầm” rất lớn! Cậu ba chân bốn cẳng, chạy lên nhà cô, dùng sức đẩy cửa.
“Kỳ Kỳ, chị hãy nghe tôi nói, chị không nên tức giận, tôi không phải cố ý!” Cậu vừa vội lại vừa hối hận, dán người vào trên cửa sắt, lời nói xin lỗi cứ một tiếng lại một tiếng vang lên.
“Kỳ Kỳ, thật xin lỗi... Chị mở cửa đi. Sau này tôi... tôi sẽ không như vậy nữa... Thật sự xin lỗi? Sau này chị nói gì tôi đều nghe lời chị, chị mở cửa đi, không cần tức giận có được không? Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ...”
Người bên trong cửa không thèm quan