
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.
n sách vở của mình.
“Không cần!” Trần Cửu Hãn vội vàng đè lại tay cô, đột nhiên tay cậu run lên một cái, nhanh chóng rút về.
Thạch Đan Kỳ nhìn cậu không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tay người bị đụng là cô cơ mà, cô cũng chẳng có phản ứng gì. Tại sao cậu ta lại biểu hiện như bị cô lấy đi trinh tiết không bằng?
Sau đó, Thạch Đan Kỳ tập trung tinh thần nhìn cậu một lúc. Rốt cuộc cô phát hiện hôm nay cậu thật sự không thoải mái. Khuôn mặt đen của cậu đỏ sậm hơn so với bình thường, hơi thở nóng hừng hực từ trên người cậu toát ra ngoài, ngồi đối diện cậu cô cũng có thể cảm thấy.
“Có phải em bị sốt không? Thân thể không thoải mái chỗ nào?”
Tầm mắt cậu không được tự nhiên mà dời đi chỗ khác, yết hầu không ngừng nuốt vào hoạt động lên xuống. Làm sao vậy?
“Không có việc gì, chị... chị ngồi ở chỗ này là được rồi, không cần đi đâu...” Kỳ lạ, bên má trái Trần Cửu Hãn càng ngày càng đỏ hơn, mắt không dám nhìn cô. Cậu hít một hơi thật sâu: “Tôi sẽ chú tâm đọc sách, chị ngồi đây là được rồi.”
Thạch Đan Kỳ nhún vai một cái. Kỳ thi giữa kì của cô cũng vào tuần sau, không có thời gian rảnh rỗi đi trông nom cậu ta. Dù sao bác Trần cũng nói chỉ là muốn cô làm bạn học mà thôi. Thạch Đan Kỳ yên tâm thoải mái tiếp tục công việc học Anh Văn của mình.
Ngẫm lại thật là không công bằng, Trần Cửu Hãn vậy mà tiến bộ hơn cả cô.
Thạch Đan Kỳ biết mình không phải là loại người thông minh học máy móc, từ trước tới nay thành tích tốt đạt được đều dựa vào việc mỗi ngày chăm chỉ hơn người khác, học hành cũng rất nhiều lúc gặp khó khăn, nhưng Trần Cửu Hãn lại không giống vậy.
Chỉ cần Trần Cửu Hãn chịu quyết tâm học, học thuộc lòng đối với cậu ta dễ dàng giống như chỉ ăn một bữa cơm vậy. Tất cả môn học cậu ta chỉ cần nhìn hai lần là có thể nắm được trọng điểm. Cuối cùng, ngay đến gia sư là cô đây từ trước đến giờ cũng không thể phát huy được chút tác dụng nào. Cô giống như một củ cà rốt bị treo ngược buộc vào một cái que để trước mặt một con ngựa, mục đích là khiến con ngựa liều chết chạy đuổi theo, để sau đó chạy đến đích mà thôi.
Đã như vậy, cô liền quyết định làm một gia sư vô trách nhiệm, trừ phi cậu chủ động hỏi, còn không cô sẽ ít hỏi việc học hành của cậu.
Thật may là thành tích và hạnh kiểm của Trần Cửu Hãn đều giống nhau. Mỗi ngày đều tốt lên, bác Trần cười đến không khép miệng được. Cô vừa có tiền lương lại có thời gian học bài vở của mình, Trần Cửu Hãn thì ngồi ở bên cạnh cùng học bài. Ba người đều vui vẻ.
Đọc được một lúc, Thạch Đan Kỳ dần dần có chút buồn ngủ.
Phạm vi cuộc thi lần này tương đối lớn, mấy ngày trước cô lại bị cảm, mất mấy ngày không thể ôn tập bài vở, cảm thấy học thế nào cũng không vào.
Cơ thể mới khỏi bệnh, cô cố gắng nhìn chăm chú vào bài thi ở trên bàn, nhưng trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ...
Trần Cửu Hãn ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại bên trong ghế dựa.
Lông mi cô thật dài như hai chiếc lược siêu nhỏ tinh tế, tạo thành hai bóng râm mờ nhạt che đôi mắt. Hai bờ môi sáng bóng màu hồng, theo hô hấp vững chãi mà khẽ nhếch lên.
Cậu ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác đi tới bên cạnh cô, ngơ ngác ngồi xuống. Một giây cũng không dời ra được hình ảnh làm người ta miệng khô lưỡi đắng này.
Hình ảnh cuộn phim cậu xem ở nhà Vương Hưng Nguyên bây giờ đang nhanh chóng lướt qua trong đầu. Ngực cậu nóng lên, cổ họng bỗng nhiên cũng theo đó mà như muốn phun lửa ra.
Từ trước đến nay, cậu chỉ biết là đi cùng với cô rất vui vẻ, lúc không nhìn thấy cô thì luôn mong đợi để mau đến thời gian có thể nhìn thấy cô. Đối với tình cảm, cậu rất mơ hồ, chưa từng có nghĩ đây là tình cảm gì, cho đến một buổi tối, nửa đêm cậu không ngủ được, trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh cô, sau đó không nhịn được liền…
Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ tới một cô gái rồi “tự an ủi”. Sau khi xong chuyện, mặc dù cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại tràn đầy cảm giác tội lỗi, giống như ở trong lòng khinh nhờn cô. Hôm sau, cậu ít dám nhìn thẳng mặt cô, chỉ sợ Thạch Đan Kỳ phát hiện hôm qua cậu đã làm gì, sẽ cảm thấy tâm địa cậu bẩn thỉu, về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
Mấy buổi học giáo dục giới tính về tâm sinh lý cho học sinh cậu đều bỏ nên cậu cũng không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra giữa con trai và con gái, cho tới hôm nay, cho đến sau khi xem bộ phim kỳ quái trong Video…
Thì ra là, thì ra là con gái và con trái, là có thể xảy ra hành động như vậy…
Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt ngủ say ngọt ngào, bàn tay run rẩy. Cậu thật sự rất muốn vươn ra để sờ gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay đưa đến một nửa, lại không dám đụng vào mặt của cô, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.
Trong lòng giãy giụa mãnh liệt, cuối cùng cậu không kiềm chế được xúc động mà đụng vào khuôn mặt cô. Đầu ngón tay của cậu run run, rốt cuộc chạm được vào gò má tươi mát. Tay của cậu run lên thật mạnh, sâu trong thân thể có một loại cảm giác vừa nóng vừa tê tê, chỉ muốn mạnh mẽ đem cô ôm vào trong ngực, sau đó… sau đó…
Sau đó, giống như trong bộ phim, như người đàn ông đó đối với người phụ nữ đó.
Khuôn