Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1936 lượt.
ề phía của anh, Vinh Hưởng mới vừa buông tay ra, thì Vinh Nhung liền luống cuống tay chân lau cằm. Chiếc cằm trắng nõn vốn dĩ đã bị anh dùng lực bóp nên có chút đỏ lên, nếu để cho cô cứ chà lau như vậy thì nó sẽ càng đỏ nhanh hơn thậm chí sẽ bắt đầu rỉ máu.
Vinh Hưởng run như cầy sấy nhìn cô, thoáng chốc liền trở nên mềm lòng. Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi bắt lấy bàn tay không an phận của cô, "Em làm cái gì vậy?"
Vinh Nhung không để ý tới anh, nhìn thấy tay của anh đang đưa tới thì cô lại vung lên một cái tát. Vinh Hưởng tránh thoát khỏi tay của cô, đồng thời cũng bắt đầu nổi nóng.
Cô gái này đúng là không biết tốt xấu!
Một tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của cô, "Vinh Nhung?!"
Nước mắt Vinh Nhung cứ thế mà rơi xuống, cả người đều run lên nhắm hai mắt lại không nhìn anh. Đôi môi run rẩy không còn chút máu nào: "Buông ta ra, cầu xin anh....Đừng đụng vào em nữa."
Tim của Vinh Hưởng cũng như bị nhéo lấy, cảm giác đau đớn như bị đè nén lại, bàn tay cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng, vỗ về trên lưng của cô: "Nhung Nhung...."
Vinh Nhung cảm nhận được bàn tay của anh mang theo hơi nóng đang chạy dọc sống lưng của cô. Tất cả các tế bào nhất thời giống như bị co rút lại, tay chân cô đồng thời từ chối anh, khàn cả giọng kêu "Không cần" .
Trong đầu Vinh Hưởng nổ tung một tiếng. Gương mặt của cô đầy nước mắt la hét không cần, hình ảnh này quá quen thuộc, trí nhớ trùng điệp giống như đêm đó của bốn năm về trước. Anh run tay, nhẹ nhàng vén đi sợ tóc đang dính vào gương mặt của cô, vừa đau lòng lại vừa nóng lòng, khàn cả giọng nói: "Nhung Nhung, nói cho anh biết…. em đã như vậy bao lâu rồi?"
Vinh Nhung vẫn nhắm hai mắt như cũ, thế nào cũng không dám nhìn anh, chỉ là thở nhẹ nhàng. Vinh Hưởng càng muốn giữ chặt cô thì cô lại càng vùng vẫy kịch liệt hơn, anh không dám động, chỉ là sâu sắc nhìn gương mặt tuyệt vọng của cô. Là anh đã bức cô đến mức này, người con gái anh che chở nhiều năm như vậy, cuối cùng anh lại là người tổn thương cô sâu sắc nhất.
Cho dù bốn năm trước có oán hận đến đâu, cũng không đau lòng như giờ phút này.
Tay Vinh Nhung chống đỡ trước lồng ngực của anh, mơ hồ nói không rõ: "Tại sao lại đối xử với em như vậy, em hận anh.... anh trả lại đứa bé cho em...." Cô đứt quãng nói ra một câu chỉ trích không hoàn chỉnh. Cô muốn hỏi, tại sao nhất định phải là anh, tại sao anh có thể tàn nhẫn tâm địa sắt đá như vậy, chính tay đưa cô đi vào phòng giải phẩu. Ai cũng có thể buộc cô bỏ đứa bé, chỉ duy nhất anh là không thể.
Vết thương đã kết vảy của Vinh Hưởng lại một lần nữa bị cô thứ làm cho rách ra, cả trái tim đều rỉ máu. Anh cau mày, chứng icteri của cô càng làm cho anh thêm sốt ruột, chuyện tối hôm đó vào bốn năm trước được cô nhắc lại. Nhưng khi nhớ tới hình ảnh Tống Hải Thanh trần truồng hiện lên trong đầu anh, anh cũng không khống chế được hô lên, "Đứa bé gì, cũng chỉ là một cái trứng được thụ tinh chưa hình thành thôi! Tôi làm sao có thể cho con của Tống Hải Thanh mang thai con của chính mình! !"
Vinh Nhung nói không ra lời, đôi mắt chứa lệ không thể tưởng tượng nổi. Cô đưa mắt nhìn anh. Giờ phút này, người đàn ông này lại xa lạ đến mức đáng sợ như vậy.
(Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác..., ý thức chỉ bị ảnh hưởng)
Vinh Nhung mấp máy môi, cuối cùng vẫn mệt mỏi không muốn nói tiếp với anh. Cứ như vậy đi, vấn đề giữa bọn họ vốn là vòng tròn đồng tâm, cho dù có cuộn tròn thế nào đi nữa thì cuối cùng ngọn nguồn cũng chỉ về phía Tống Hải Thanh. Cô đi chân trần về phía trước, đi tới nơi nào cũng lưu lại dấu chân ẩm ướt.
Vinh Hưởng đưa tay bắt lấy cổ tay của cô: "Cùng anh trở về!"
"Trở về làm gì, tiếp tục bồi rượu sao? Bộ dáng này của em anh không thấy ngán sao?" Vinh Nhung nhíu mày bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc là cổ tay lại bị anh nắm chặt, làm thế nào cũng thoát không khỏi tay của anh.
Vinh Hưởng nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Em nghĩ anh như vậy sao?"
Vinh Nhung hít một hơi thật sâu, gương mặt trở nên bình tĩnh đưa mắt nhìn anh: "Vinh Hưởng, chúng ta nói rõ ràng đi. Bốn năm trước anh đã nói, khi chúng ta gặp lại nhau thì cũng không phải là anh em. Bây giờ anh lấy lặp trường gì để trông chừn