Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
sẹo cực kỳ khó chịu mà đồng ý. Mẹ nó, nếu không phải hắn đánh không lại, ai mẹ nó nghe lời tên kia chứ.
Từ Du Mạn mới vừa đi tới cửa, liền nghe được gã đàn ông thanh tú kia nói: “Cô là một cô gái thông minh.”
“Ha ha, anh cũng là người đàn ông thông minh.” Từ Du Mạn vừa bước ra, đã nhìn thấy Úc cùng Âu Dương Nhất Phàm đồng thời đi tới. Từ Du Mạn nhìn về phía Úc: “Mời người của anh giúp tôi xử lý đám người ở bên trong. Còn nữa, cầm thẻ ngân hàng của tôi về.”
Úc tà mị cười cười: “Nghe được lời của cô ấy rồi chứ? Còn không mau đi đi.”
“Đừng trừng phạt chết họ, một lát tôi gọi cảnh sát. Còn nữa, bên trong có một người trên cổ có vết sẹo, đừng động tới anh ta.”
“Vâng.”
Chương 75.2
“Chúng ta đi thôi.” Từ Du Mạn nói với Úc, nhìn cũng không nhìn Âu Dương Nhất Phàm sắc mặt xanh mét vẫn bị cô gạt qua một bên.
Âu Dương Nhất Phàm vốn vẫn theo ở phía sau. Thế nhưng đám người bắt cóc Mạn Mạn quả thật rất thông minh, có thể thoát khỏi sự bám theo của hắn. Phải biết rằng người có thể thoát khỏi sự bám đuổi của hắn cũng không nhiều. Âu Dương Nhất Phàm thật vất vả mới tìm được địa điểm Từ Du Mạn bị giam giữ, nhưng hắn mới vừa tới đã nhìn thấy có một người đàn ông cực kỳ yêu nghiệt đã đứng ở cửa nhà kho, sau lưng có mấy người đi theo, nhưng lại không đi vào.
Âu Dương Nhất Phàm lục lọi tư liệu trong đầu, nhưng không có bất kì thông tin nào về người đàn ông có vẻ không tầm thường này. Âu Dương Nhất Phàm nghĩ tới Từ Du Mạn có thể còn đang gặp nguy hiểm, muốn đi vào, lại bị Úc chận lại, “Cô ấy không sao đâu.”
Mặc dù là nói như vậy nhưng Âu Dương Nhất Phàm không lo lắng là không thể nào. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Âu Dương Nhất Phàm hơi lo lắng người này là đồng bọn của kẻ bắt cóc Từ Du Mạn, cũng không cho Úc sắc mặt tốt mà nói:
“Để tôi vào trong.”
“Muốn đi vào? Anh cho rằng tôi ở bên ngoài có thể đi vào được không?” Úc châm chọc nói.
Có thể hay không, đi vào thử thì biết. Âu Dương Nhất Phàm đang chuẩn bị động thủ thì cửa mở ra, Từ Du Mạn đi ra. Âu Dương Nhất Phàm nhìn thấy cô bình yên vô sự xuất hiện, trái tim thấp thỏm rốt cuộc cũng rơi xuống.
Đang muốn tiến lên, Âu Dương Nhất Phàm lại bất ngờ nhìn thấy Từ Du Mạn vẻ mặt vui mừng đi về phía Úc. Bọn họ biết nhau sao? Tại sao hắn thế nhưng lại không biết một chút gì. Nghe Mạn Mạn nhờ Úc giúp một tay, Âu Dương Nhất Phàm càng thêm không thể tin. Tại sao? Hắn ở ngay đây, Mạn Mạn không để cho hắn giúp một tay, tại sao ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
Từ Du Mạn theo Úc rời đi, người Úc mang tới đi vào cái kho hàng nhỏ bỏ hoang kia, Âu Dương Nhất Phàm vẫn vẻ mặt đau đớn nhìn Từ Du Mạn leo lên xe của Úc. Bên trong kho hàng nhỏ truyền tới thanh âm nam nữ quan hệ với nhau, Âu Dương Nhất Phàm một chút cũng không nghe thấy. Mạn Mạn, em thật sự vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh sao?
Từ Du Mạn sau khi ngồi vào trong xe của Úc, mới hỏi: “Làm sao anh lại ở chỗ này?” Úc lái xe, cặp mắt nhìn chăm chú về phía trước, đường cực kỳ gồ ghề, xe xóc nảy chạy về phía trước, mà Úc vẫn thoải mái nói chuyện cùng cô, giống như anh ta đang đi trên một đại lộ bằng phẳng.
“À thật khéo tôi đang uống cà phê trong một tiệm cà phê, sau đó không khéo thấy người nào đó đánh không lại, bị đánh thuốc lôi vào trong xe tải, cho nên liền theo tới đây.”
“Nói như vậy, khi tôi mới vừa đánh nhau với bọn họ, anh đã phát hiện ra tôi rồi?” Từ Du Mạn nheo mắt lại.
“Không phải, là cô vừa đi tới tôi liền phát hiện ra rồi.”
“Vậy lúc ấy sao anh không trực tiếp đến giúp tôi?” Từ Du Mạn nói xong, trong lòng có chút hối hận, quan hệ giữa cô và Úc cũng không thân thiết đến mức đó.
Cũng may, sắc mặt của Úc không thay đổi, hẳn là không chú ý tới giọng điệu của cô: “Lúc ấy tôi mà giúp cô, thì làm sao có thể đủ biết Mạn Mạn lại thông minh như vậy, dưới tình huống này cũng có thể chi tiền để tránh tai họa chứ. Hơn nữa đánh nhau trên đường cái sẽ tổn hại đến hình tượng quý ông của tôi.”
Từ Du Mạn mỗi lần đều là nói chuyện khiến người khác nổi đóa, lần này chính cô lại bị người khác nói làm cho nổi đóa, phong thủy luân chuyển, ai cũng không may mắn:
“Cho nên thật ra tôi vừa bị mang đến đây, anh liền ở bên ngoài xem kịch vui hả?” Người đàn ông này thật là thiếu nịnh nọt.
“Ừ, đó là đương nhiên, tôi sao có thể bỏ qua kịch hay của Mạn Mạn chứ?” Úc nhìn Từ Du Mạn sắp không nhịn được nổi giận, lại nói: “Chỉ là Mạn Mạn không cần lo lắng, thật ra lúc nãy nếu cô tự mình không có cách nào thoát ra ngoài, lúc bọn hắn động thủ đụng vào cô, tôi liền đi vào cứu cô.” Hắn giải thích như vậy thì thà rằng không giải thích.
“Hả? Vậy ý của anh là muốn xem tôi xấu mặt rồi mới cứu tôi sao?”
“Cô thích nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi.” Úc cũng chẳng giải thích thêm, thật ra hắn cũng có ý như vậy. Lúc trước hắn bắt cóc Từ Du Mạn thì sự bình tĩnh của cô đã vượt khỏi dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng muốn biết phải chăng bởi vì cô nhìn thấu hắn sẽ không làm gì cô nên mới trấn định như vậy.
Cho nên lần này, hắn muốn biết, khi Từ Du Mạn thực sự đối mặt với nguy hiểm, có thể còn