Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
dưới chân còn có một đống lớn tàn thuốc dọa cho giật mình. Âu Dương Nhất Phàm sao lại chạy tới đây chứ?
“Anh ở đây làm gì?” Từ Du Mạn không thể cho Âu Dương Nhất Phàm sắc mặt tốt mà lạnh lùng nói.
“Chờ em.” Trong giọng nói của Âu Dương Nhất Phàm có chút chán nản.
“Em thật sự ở cùng một chỗ với thầy giáo của mình sao?” Âu Dương Nhất Phàm cảm thấy không thể tin được điều mà mình vừa chứng kiến. Tại sao Mạn Mạn thà rằng nhận lấy khả năng sẽ có tiếng xấu, ở bên thầy giáo của cô cũng không nguyện ý ở bên hắn?
“Đúng như anh đã thấy.” Nếu biết, nên sớm một chút hết hi vọng, cô hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với hắn.
“Em sẽ không sợ bị người khác biết, bị người ta lên án sao?” Thầy trò yêu nhau, cũng được xem là một loại tình yêu cấm kỵ, sẽ không được mọi người chấp nhận.
“Trên thế giới không có quy định học sinh không thể yêu thầy giáo của mình, bây giờ là tự do yêu đương.” Nếu như sợ cô cũng sẽ không ở bên Cố Uyên. Không đúng, nếu như sợ, Cố Uyên cùng lắm là không làm giáo viên. Nhưng bọn họ sao có thể bởi vì lời nói nhảm của người khác mà buông tay chứ?
“Mạn Mạn, chúng ta nói chuyện tử tế được không?” Âu Dương Nhất Phàm nhỏ giọng nói, ngữ khí khẩn cầu như vậy, khiến cô thật sự không tiện từ chối. Nên sớm nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không hy vọng có người nhúng tay vào tình cảm giữa cô và Cố Uyên.
“Được.” Từ Du Mạn và Âu Dương Nhất Phàm cùng nhau lên lầu, mở cửa nhà để cho Âu Dương Nhất Phàm đi vào.
“Tùy ý ngồi.” Từ Du Mạn rót một ly nước lọc cho Âu Dương Nhất Phàm.
Đây là lần đầu tiên Âu Dương Nhất Phàm tới căn hộ này của cô. Trước kia, lúc bọn họ còn quen biết, cô vẫn chưa chuyển qua đây, chỗ ở cũng không có điều kiện tốt như bây giờ. Phòng ốc không lớn, chỉ là một cô gái như cô ở cũng đủ rồi. Âu Dương Nhất Phàm hài lòng gật đầu một cái.
“Có gì muốn nói thì một lần nói cho xong đi, nói xong thì rời đi. Hiện tại khuya lắm rồi, tôi không hy vọng bạn trai của tôi hiểu lầm.” Từ Du Mạn tuyên bố trước. Cô cần nói rõ trước, cũng tránh cho có điều gì phiền toái không cần thiết.
“Mạn Mạn, em hận anh sao? Hận anh phạm sai lầm đối với em sao?” Âu Dương Nhất Phàm muốn kéo tay cô, lại bị cô tránh ra vì thế đôi mắt không che giấu được sự đau lòng.
“Không hận. Tất cả mọi người đều uống say, không chỉ là trách nhiệm của mình anh.” Từ Du Mạn cũng không biết chính mình sao có thể say rượu gì kia chứ.
Âu Dương Nhất Phàm như thấy được hi vọng: “Vậy tại sao em không muốn ở bên anh? Chúng ta đã…”
Không ngờ Từ Du Mạn nghe ra ý tứ trong lời nói của Âu Dương Nhất xong liền tức giận: “Anh đừng lúc nào cũng lấy chuyện kia ra nói.”
Vừa thấy cô nổi giận, Âu Dương Nhất Phàm nóng nảy liền bắt lấy tay cô. Lần này động tác rất nhanh, Từ Du Mạn cũng không kịp né tránh. Âu Dương Nhất Phàm vội vàng giải thích : “Mạn Mạn, anh không phải ý đó, anh…”
Nói còn chưa dứt lời đã bị Từ Du Mạn cắt ngang : “Được rồi, không cần nói nữa. Bây giờ ở bên ngoài mọi người 419 (tình một đêm) rất nhiều, cũng không phải mỗi lần đều nhất định phải ở bên nhau, nhất định phải kết hôn. Tôi không có cảm giác yêu đương với anh, không có khả năng ở bên anh. Hơn nữa bạn trai tôi đã biết sự kiện kia, rất may mắn anh ấy không hề vì vậy mà không cần tôi.” Mặc dù nhìn ra được anh rất tức giận, chắc hẳn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Âu Dương Nhất Phàm.
Từ Du Mạn mở miệng một tiếng bạn trai , mỗi một câu đều kích thích thần kinh của Âu Dương Nhất Phàm. Ai cũng không biết, Âu Dương Nhất Phàm yêu cô bao nhiêu, hắn yêu cô rất nhiều.
“Anh yêu em, anh rất yêu em.” Âu Dương Nhất Phàm khắc chế không được cảm xúc của mình, nắm bả vai của cô mà lung lay. Đầu của cô cũng sắp bị lắc cho hôn mê.
“Tôi không yêu anh. Xin anh về sau không nên tới tìm tôi nữa, bạn trai tôi sẽ ghen.”
“Không, em là của anh, em chỉ có thể là của anh.”
Âu Dương Nhất Phàm bị Từ Du Mạn kích thích đến mức cặp mắt đỏ lên, giống như sư tử phát giận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đem Từ Du Mạn – người chọc giận hắn ăn vào trong bụng.
“Anh đừng như vậy có được không !” Từ Du Mạn bị vẻ mặt của Âu Dương Nhất Phàm hù sợ nên có chút luống cuống.
Bộ dáng đáng thương của Từ Du Mạn khiến Âu Dương Nhất Phàm thoáng bình tĩnh lại, hắn ta ôm lấy eo cô, muốn hôn lên môi cô. Từ Du Mạn nghiêng đầu trốn tránh cái hôn của Âu Dương Nhất Phàm, lại biến khéo thành vụng bị Âu Dương Nhất Phàm ngậm vào vành tai nho nhỏ.
Âu Dương Nhất Phàm khẽ liếm vành tai của cô, trong miệng mơ hồ không rõ nói: “Mạn Mạn, ở bên anh, anh sẽ yêu em thật nhiều, cưng chiều em thật nhiều.”
Từ Du Mạn bắt đầu ân hận, cô không nghĩ Âu Dương Nhất Phàm lại có thể như vậy, thật là dẫn sói vào nhà. Âu Dương Nhất Phàm mà cô biết vẫn luôn là một người vô cùng lịch thiệp, dễ tính, trừ lần đó uống say xảy ra chuyện không vui, những lúc khác đều vẫn rất quân tử, chưa từng làm ra hành động nào không nên đối với cô.
Chương 77.2
Lần đó là uống rượu say, cũng không có gì là hoàn toàn không thể tha thứ. Cho nên lần này cô mới tin Âu Dương Nhất Phàm, để cho Âu Dương Nhất Phàm vào nhà của mìn