XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.

h. Không ngờ hắn ta lại…
Cảm thấy tay của Âu Dương Nhất Phàm bắt đầu làm bậy, có phần muốn tiến vào trong quần áo của cô từ bên hông, Từ Du Mạn cố gắng giãy giụa, nhưng Âu Dương Nhất Phàm gắt gao giữ chặt eo cô, căn bản là không thể động đậy. Đôi tay tự do của cô đã dụng hết toàn lực đánh Âu Dương Nhất Phàm rồi, vẫn không khiến hắn nhúc nhích chút nào. Từ Du Mạn bắt đầu sợ hãi, sợ mình thật sự sẽ bị Âu Dương Nhất Phàm cưỡng bức, vậy cô sao có thể xứng đáng với Cố Uyên được.
Nghĩ như vậy, nước mắt của cô liền khắc chế không được chảy ra, hung hăng cắn vào cổ của Âu Dương Nhất Phàm. Âu Dương Nhất Phàm cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng chảy vào cổ của hắn, lại có cảm giác có chất lỏng chảy ra. Đau đớn trên cổ khiến Âu Dương Nhất Phàm khôi phục chút thần chí. Hắn đây là đang làm gì chứ? Sao có thể làm tổn thương Mạn Mạn?
Âu Dương Nhất Phàm buông Từ Du Mạn ra, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, không biết làm thế nào cho phải, trái tim chợt đau, đau đến mức khiến hắn muốn khóc. Đau đớn trong lòng hoàn toàn vượt qua đau đớn trên cổ.
Âu Dương Nhất Phàm lấy tay sờ lên cổ thì mới biết đã bị Từ Du Mạn cắn rách, máu đỏ tươi dính trên tay, nhìn thấy mà ghê nhưng cũng nhắc nhở Âu Dương Nhất Phàm bản thân hắn vừa rồi rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì.
“Mạn Mạn, anh…” Âu Dương Nhất Phàm muốn giải thích nhưng lại không nói gì nữa. Hắn cũng không biết giải thích thế nào.
“Không cần nói, cút. Về sau đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa, cút.” Từ Du Mạn chỉ vào cửa nhà, giận không kềm được rống to.
Mặc dù trước kia Âu Dương Nhất Phàm có lỗi với cô, nhưng cô vẫn tin tưởng nhân phẩm của hắn. Bây giờ hắn đã phá vỡ chút tin tưởng còn lại của cô đối với hắn.
Âu Dương Nhất Phàm vẻ mặt chán nản, hắn dường như mơ hồ biết, về sau, Mạn Mạn e rằng sẽ không bao giờ để cho hắn đến gần nữa. Đây đều là lỗi của hắn. Nghĩ muốn nói gì đó nhưng vẫn là cô đơn mở cửa, rời đi. Hắn không muốn buông tay, không muốn buông tha Mạn Mạn. Cho dù là trói buộc cũng được, cũng nhất định phải giữ cô ở bên người.
Sáng sớm hôm sau, Từ Du Mạn còn chưa thức dậy, đã bị Cố Uyên đánh thức. Không đúng, phải nói là bị hôn mà tỉnh. Từ Du Mạn vốn đang ngủ say, bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông, mơ mơ màng màng, trong miệng nhét vào thứ gì đó, không ngừng khuấy động, cướp lấy nước miếng trong miệng cô.
Từ Du Mạn mở mắt, quả nhiên là Cố Uyên. Đạt được mục đích, Từ Du Mạn cũng đã tỉnh, nhưng Cố Uyên cũng không vì vậy mà bỏ qua cho cô, mà hôn càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem cái lưỡi của cô ăn vào trong bụng. Hồi lâu anh mới thả cô ra: “Bảo bối, ăn sáng.”
Từ Du Mạn mơ mơ màng màng nói: “Không muốn, còn muốn ngủ.” Tối hôm qua cô rất khuya mới ngủ.
“Hôm nay phải đi học. Mau dậy nào, bữa sáng cũng làm xong rồi.” Cố Uyên siết chặt lỗ mũi của cô, bộ dạng ngủ nướng của Mạn Mạn nhà bọn họ thật đáng yêu, rất muốn đồng ý với cô. Sau đó cùng cô cúp cua, cùng ngủ một giấc.
“A.” Từ Du Mạn cũng biết bây giờ đã trễ lắm rồi, phải dậy rồi, cho nên xoay người rời giường. Nhắm mắt sờ soạng tìm bộ quần áo mà tối hôm qua cô đặt ở bên cạnh để hôm nay mặc, sau đó cũng nhắm hai mắt cởi áo ngủ ra, mặc áo ngực vào.
Con gái đều biết, lúc mặc áo ngực là phải bỏ hai bầu ngực vào trong, cho nên cô duổỗi tay vào trong, sau đó điều chỉnh.
Đang làm Từ Du Mạn nghe thấy tiếng hút khí cùng với thanh âm nuốt nước miếng ở bên cạnh. Đột nhiên con sâu ngủ liền hoàn toàn biến mất, cô nhanh nhẹn hết sức kéo chăn qua che lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Uyên: “Sao anh còn chưa đi ra ngoài?” Lại còn ở trong phòng cô nhìn lén. Thầy giáo sắc lang… thầy giáo sắc lang.
“Em không bảo anh đi ra ngoài.” Cố Uyên trái lại rất biết chơi xấu.
“Không bảo anh đi ra ngoài, nhìn thấy em muốn mặc quần áo anh cũng không biết tự giác đi ra ngoài sao? Phi lễ chớ nhìn, có hiểu không?” Từ Du Mạn dạy bảo Cố Uyên.
“Anh muốn nhìn, tại sao lại phải đi ra ngoài?”
“Anh…” Từ Du Mạn thế nào cũng không nghĩ đến da mặt anh dày như vậy, lại còn nói lời như vậy. Đỏ bừng cả mặt, không biết nên nói gì nữa, đành phải không ngừng lặp lại ‘anh…anh…anh..’, cái chữ này dùng để biểu đạt tâm tình cô không nói nên lời.
Cố Uyên xoa đầu cô, dịu dàng mà khàn khàn nói : “Được rồi, cũng không phải chưa từng xem qua. Mau mặc đồ vào, nếu không sẽ tới trễ.” Cố Uyên lần này tự giác đi ra ngoài, hơn nữa còn giúp cô đóng cửa phòng lại. Anh cũng không dám ở lại chổ này thêm nữa, sợ chính mình thật sự sẽ xin nghỉ không lên lớp.
Từ Du Mạn nhìn cửa phòng đóng chặt, tối hôm qua cô hình như quên đóng cửa, hu…hu…hu, thật là, khóc không ra nước mắt.
Mặc quần áo tử tế xong, Mạn Mạn đi rửa mặt, sau đó hưởng thụ bữa sáng phong phú mà anh chuẩn bị cho cô. Cuộc sống như thế hình như rất tốt, chỉ là nếu như không bị Cố Uyên nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì càng tốt hơn.
Không thể không nói tài nấu nướng của Cố Uyên thật sự rất tốt, ăn hết mà còn chưa thỏa mãn, nếu không phải thời gian không đủ, nếu không phải cô ăn không nổi nữa, cô thật sự rất muốn thêm một chén nữa.
Cùng Cố Uyên đi tới trường họ