Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1922 lượt.

hôn chụt một lái lên trên mặt anh:
“Ha ha, thầy Cố của chúng ta là thông minh nhất.”
Tư thế này của cô có thể nói là thách thức rất lớn đối với anh. Lúc đầu cô còn ở trên người anh lộn xộn cọ xát tới lui, nhưng nghe anh ra lệnh không cho phép thì cô không lộn xộn nữa, mặc dù trong miệng cô nói không sợ anh, nhưng thật sự đúng là không dám lộn xộn nữa, đành phải ngoan ngoãn ôm anh.
Chương 79.2
Một lát sau, Cố Uyên đẩy cô một cái: “Mạn Mạn, hình như có tiếng gì đó?”
Từ Du Mạn vốn đang dựa vào người anh, thoải mái dễ chịu, cũng sắp ngủ thiếp đi, bị anh đẩy một cái, tiếp đó mơ mơ màng màng nghe anh nói có âm thanh gì đó. Cô đang ngủ rất thoải mái, sao có thể nghe thấy âm thanh gì chứ.
Nhìn biểu tình có chút nghiêm túc của Cố Uyên, cơn buồn ngủ của Từ Du Mạn đã giảm hơn phân nửa, lắng nghe xem có âm thanh gì. Chợt cô thật nhanh nhảy xuống khỏi người anh, chạy vào phòng tắm. Sau đó Cố Uyên liền nhìn thấy cô ướt hết, cả người đều bị nước giội ướt.
Lần này vận khí của cô coi như tốt, không mặc áo sơ mi, áo sơ mi chính là bị nước xối ướt liền trở nên trong suốt. Bây giờ thời tiết không quá nóng, cô mặc một cái áo thun bằng chất liệu cotton. Áo thun sau khi ướt nhẹp thì rất nặng, nhưng điểm tốt chính là sẽ không dính thật chặt vào người mình.
Cố Uyên ở trên ghế sofa hỏi Từ Du Mạn xảy ra chuyện gì, cô nhất định không nói, chính là muốn anh tự mình đi vào xem. Sau khi Cố Uyên tiến vào, cũng bị dội ướt mà chạy ra. Cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô cho rằng anh tức giận, chuẩn bị nói xin lỗi, thì nghe anh nói: “Ống nước sao bổng dưng vỡ thế hả?”
“Trước kia từng bị vỡ một lần, sau này bị em bịt lại rồi.” Từ Du Mạn lè lưỡi một cái, nói, không ngờ còn dùng được trong một thời gian dài như vậy, xem ra cô rất có bản lĩnh.
Cố Uyên vô cùng im lặng. Ống nước vỡ cũng có thể bịt lại là được sao? Thật là không biết một mình Mạn Mạn thế nào mà lớn được như vậy.
“Có ống nước dự phòng không?” Cũng đã vỡ ra rồi, đành phải thay lại một cái mới thôi.
“Có có, để ở đâu nhỉ?” Từ Du Mạn cũng không biết cất ở nơi nào, đành phải tìm khắp nơi. Rốt cuộc, bên trong một ngăn tủ dưới giường tìm được một cây cái ống nước.
Cố Uyên nhận lấy ống nước, đi vào phòng tắm. Từ Du Mạn ở bên ngoài phòng tắm, có chút lo lắng hỏi: “Thầy Cố, anh được không?”
Từ Du Mạn không nhìn thấy ở trong phòng tắm Cố Uyên hướng về phía cô đứng liếc mắt một cái, trong con ngươi hàm chứa hàm nghĩa đặc biệt. Không nói gì, khóa nguồn nước rồi đổi lại ống nước mới. Từ Du Mạn ở bên ngoài rùng mình một cái.
“Xem ra là quần áo bị ướt nên thấy lạnh.” Từ Du Mạn không có suy nghĩ khác, đi trở về phòng ngủ thay quần áo.
Thay quần áo xong, cô cũng không dám lại đi vào phòng tắm, nếu không khó tránh khỏi quần áo lại bị ướt nhẹp. Từ Du Mạn còn có lòng tốt đi tìm xem có quần áo mà Cố Uyên có thể mặc hay không, quần áo của Cố Uyên sợ là không có chỗ nào còn khô nữa. Cô nhớ tới trước kia hình như Cố Uyên có thay đồ ở chỗ cô, quên quần áo cầm đi. Cô đã giặt xong, đặt ở trong ngăn kéo.
Từ Du Mạn lại trở về phòng ngủ lấy quần áo cho anh. Lúc trở ra thì anh đã thay xong ống nước rồi. Cố Uyên liếc qua áo sơ mi trong tay Từ Du Mạn, là của anh.
“Quần đâu?”
“Chỗ của em không có quần của anh. Cái áo này cũng là do anh quên cầm đi.”
“Không có quần, chỉ có áo anh làm sao mặc?”
Từ Du Mạn mới nhìn về phía quần của anh, toàn bộ đều ướt rồi, vẫn còn đang nhỏ nước. Từ Du Mạn đẩy anh vào phòng tắm: “Anh vào giặt đi, một lát đưa quần đã giặt để em hong khô là được.” Cũng may trong nhà có máy sấy.
“Nhưng lúc anh giặt quần thì không có quần mặc?” Cố Uyên luôn cho rằng, trêu chọc Từ Du Mạn là chuyện vô cùng vui vẻ.
“Dùng khăn tắm.” Trong đầu Từ Du Mạn không khỏi hiện ra bộ dạng anh không mặc quần mà ngồi giặt quần áo, đỏ mặt gào lên với anh.
“Ha ha.” Trong phòng tắm truyền đến tiếng cười vui vẻ của anh. Từ Du Mạn càng thêm quẫn bách.
Cuối cùng quần của Cố Uyên vẫn là do cô giặt. Cố Uyên thì sao, quấn khăn tắm ở một bên chỉ dạy cô nên giặt như thế nào. Vốn cô định cho vào trong máy giặt giặt là được, nhưng anh không cho phép, nói không thể sử dụng máy giặt, phải lấy tay giặt.
Từ Du Mạn dùng một đầu ngón tay câu lên cái quần tam giác của Cố Uyên: “Cái này anh hẳn sẽ không cần em giúp anh giặt chứ?” Chính cô cũng không biết mình thế nào nữa, bị anh hôn mấy cái liền choáng váng đầu óc, đồng ý giúp anh giặt quần áo. Thật là, khóc không ra nước mắt, ai bảo chính cô đồng ý chứ.
“Dĩ nhiên.” Cố Uyên lẽ thẳng khí hùng bảo cô giúp anh giặt quần lót.
Từ Du Mạn tùy tiện chà xát mấy cái, liền định để qua một bên. Nhưng Cố Uyên sao có thể bỏ qua cho cô chứ.
“Cứ như vậy? Chỗ kia em còn chưa thật sự giặt đâu? Nếu là có mùi là lạ, người chịu thiệt cũng không phải chỉ có mình anh đâu.”
Oanh… đầu cô cũng sắp nổ ra rồi, lời nói này của anh có ý gì? Không cần nói là trong lòng cô không trong sáng, tự mình nghĩ sai. Từ Du Mạn đành phải giặt lại cẩn thận.
Rốt cuộc lúc cô sắp không chịu nổi nữa thì giặt xong. Từ Du Mạn cho vào trong máy sấy chờ