Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1800 lượt.

iệt có thể nhìn khẩu hình mà hiểu được, nhưng khi đề cập đến những từ thuộc lĩnh vực chuyên môn, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng anh vẫn giả bộ như rất hiểu, bởi vì như vậy, anh mới có thể nhìn cô một cách không cần phải kiêng nể gì, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút của cô.
Cô quả thật rất yêu dương cầm. Khi ngón tay chạm vào phím đàn, cô dường như biến thành một con người khác, thần thái hưng phấn đong đầy trong ánh mắt. Cô nhất định yêu đàn piano hơn cả yêu anh, bởi vì khi ở trong vòng tay anh, cô cũng không đáng yêu, lôi cuốn như vậy!
Khẽ khàng quay nhìn lại, cô vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, anh quên mất né tránh, cô cũng quên di chuyển, sự chờ đợi và u ám trong đáy mắt đã mê hoặc tâm tư tình cảm của anh. Trong hơn ba mươi giây nhìn nhau, lý trí của Trác Siêu Việt đã dần dần đi lệch quỹ đạo, bàn tay đặt trên phím đàn lại chầm chậm di chuyển, nắm chặt lấy bàn tay cô..
“Đêm qua…” Mộc Mộc rât muốn hỏi rõ, nụ hôn đêm qua có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn không nói được thành lời.
“Em đã quyết định ra đi ư?”
Cô gật đầu một cách kiên định. Mấy ngày chung sống này, cô thật sự đã thấy rõ được tâm tư của mình, người đàn ông mà cô vấn vương thương nhớ trong lòng luôn luôn là Trác Siêu Việt, vì vậy, ngoài việc ra đi, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
“Anh…”
Anh mới nói được một nửa, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, Trác Siêu Việt cảm kích liếc nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “không thể hiển thị số điện thoại gọi tới”, lập tức đoán được đó là ai, cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ.
Người trong điện thoại chưa kịp nói gì, Trác Siêu Việt đã cười nói luôn: “Diệp thiếu gia, tìm cậu quả thật không dễ dàng gì.”
“Người nào mà quan trọng với cậu như vậy? Khiến cậu phải tìm tớ khắp cả thế giới!” Thông qua micro, âm thanh trong điện thoại vẫn đầy hấp dẫn, “Ngay cả bố cậu cũng làm kinh động. Hôm kia, ông ấy đã phải gọi điện cho tớ, nói cậu đang tìm tớ có việc gấp, khám bệnh về tâm lý cho một người…”
“Là một người bạn, cậu đã hỏi chưa?”
Người trong điện thoại cũng không truy hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính: “Ừm, bạn tớ đã giới thiệu cho tớ một bác sĩ tâm lý không tồi. Tớ đã đến gặp vị bác sĩ tâm lý đó để xun tư vấn một chút về bệnh tình mà cậu nói…”
“Vậy ư? Ông ấy nói thế nào?”
“Ông ấy nói là loại bệnh đó gọi là “trở ngại mang tính thay đổi”, vì quá hoảng sợ mà mất đi năng lực hoạt động của một bộ phận nào đó. Chỉ cần cô ấy có thể mở rộng lòng mình, tâm sự với người khác, cố gắng trút bỏ sự bất an trong lòng, nhât định có thể nói lại được. Trước đây ông ấy cũng từng có một bệnh nhân, vì quá hoảng sợ sau tai nạn xe hơi nên không thể đi lại trên đường được, sau khi đến chữa trị ở chỗ ông ấy hai tháng, người đó đã có thể đi ra đường.”
“Cậu có thể mời ông ấy đến thành phố S được không? Giá cả không cần phải bận tâm.”
“Ông ấy rất bận, không tiện đi xa, nhưng ông ấy có một học sinh ở thành phố S, chắc có thể giúp được cậu. Tớ đã xin số điện thoại của cô ấy, cậu có thể ghi lại.”
“Cậu đọc đi.” Trác Siêu Việt khe khẽ ấn nút ghi âm cuộc gọi, định hỏi tình hình trong thời gian gần đây của đối phương.
“Được rồi, tớ không tiện nói chuyện, tớ cúp máy đây.” Nói xong, điện thoại liền bị ngắt luôn, đủ để thấy mức độ không tiện như thế nào.
Trác Siêu Việt bấm gọi số điện thoại vừa được ghi lại, nghe điện thoại là một giọng nữ rất dịu dàng. Anh vừa nói tên, đối phương lập tức biết là ai, hỏi thăm sơ qua về bệnh tình, còn bảo anh đưa bệnh nhân tới khám.
Tắt điện thoại xong, Trác Siêu Việt nói với Mộc Mộc: “ĐI thôi, anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Mộc Mộc vừa nghe tới bốn chữ “bác sĩ tâm lý”, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra lần trước, lắc đầu một cách không hề do dự. “Em không đi đâu.”
“Em không muốn lại có thể nói được ư?”
“Họ không thể chữa khỏi bệnh của em.”
“Em hãy tin anh, cô ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh của em.”
Nói xong, không cho cô có cơ hội từ chối, Trác Siêu Việt tự mình quyết định, “Đi thôi, anh đã đặt lịch hẹn với cô ấy rồi.”
Suốt cả chặng đường thấp thỏm không yên, Mộc Mộc quả nhiên bị Trác Siêu Việt kéo tới khoa Trị liệu tâm lý của bệnh viện Nhân dân thành phố S.
Họ vừa mở cửa phòng làm việc, một nữ bác sĩ rất có khí chất bên trong phòng liền ngồi thẳng người lên nghênh đón, xem ra cô ấy còn rất trẻ, dường như chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
“Xin hỏi, có phải bác sĩ Trần không ạ?” Trác Siêu Việt hỏi một cách lịch sự.
“Vâng, tôi đây, anh là anh Trác phải không?” Thấy Trác Siêu Việt gật đầu, nụ cười của cô ấy càng trở nên nhiệt tình hơn, pha cho họ hai cốc trà. Cốc trà có một mùi thơm rất đặc biệt, thấm vào tận tâm can.
“Cô là Tô Mộc Mộc phải không?” Bác sĩ Trần hỏi.
Cô gật đầu, bàn tay sợ sệt kéo tay áo của Trác Siêu Việt, không hề buông ra. Bác sĩ Trần đã nhìn thấy hành động của cô, mỉm cười thư thả, “Đừng căng thẳng, nào, chúng ta cùng ngồi uống trà trò chuyện nhé!”
Suốt cả một tiếng đồng hồ, bác sĩ Trần không hề thực hiện bất cứ phương pháp trị liệu nào cho cô, cũng không hỏi về bệnh tình của