Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.
với anh ấy.”
Phòng bệnh xem ra rất cao cấp, chỉ tiếc một điều là giường dành cho người nhà tới chăm sóc bệnh nhân chỉ có một cái, sofa cũng là loại nhỏ, so với thân hình cao lớn của Trác Siêu Việt, nó nhỏ bé tới mức đáng thương.
Để nhường chiếc giường đó cho Trác Siêu Việt, Mộc Mộc chỉ có thể ngồi trước giường bệnh một cách nghiêm túc, thận trọng. Cũng để ánh mắt của mình không liếc về phía người không nên liếc nhìn, cô đành phải chăm chú nhìn vào người bệnh đang nằm trên giường. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Trác Siêu Nhiên, trước mắt cô luôn hiện lên một khuôn mặt khác cũng giống hệt như vậy, sau đó, cô càng nhìn càng bị lôi cuốn, đến nỗi hoàn toàn không để ý rằng, một đôi mắt sâu thẳm hơn đêm đen khác đang chăm chú nhìn cô…
Thời gian bất giác trôi đi, Mộc Mộc ngồi trên ghế, dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai mắt từ từ khép lại.
Vừa mới ngủ gật một cái, bắp đùi lại bị chuột rút, đau đến nỗi sắp gãy đi được, cô ôm lấy bắp đùi đau nhức, cắn răng chịu đựng, không dám thay đổi tư thế, cũng không dám hít thở mạnh, sợ làm ồn khiến Trác Siêu Nhiên tỉnh giấc.
Một bóng người quỳ xuống trước mặt cô, cởi giày, cởi tất của cô ra, hai tay nâng đôi chân nhỏ bé của cô, tận tình giúp cô massage ngón chân. Một luồng ấm áp lỳ lạ cứ dâng lên cao theo đường gân chân cong queo, cơn đau do bị chuột rút bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng, thay vào đó là một cảm giác tê tê khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.
Anh vén ống quần của cô lên, ngón tay khẽ khàng xoa bóp vế đùi tê bì, bóp đến nỗi hơi thở của cô bắt đầu trở nên loạn nhịp.
Trác Siêu Việt ngẩng đầu lên, trong bóng đêm cộng với góc nhìn khoảng bốn mươi lăm độ, góc cạnh của khuôn mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt vô cùng sâu thẳm và tĩnh mịch.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” câu hỏi của Trác Siêu Việt nhẹ đến nỗi dường như chỉ có sự chuyển động của luồng khí.
Đùi không còn bị chuột rút nữa, nhưng một vị trí nào đó trong tim cô đã bắt đầu chuột rút rồi, càng cần sự an ủi của anh hơn.
Cô có thể đặt anh vào một góc khuất nào đó trong trái tim, không mong ước xa xôi điều gì, nhưng anh lại ở gần bên cô như vậy, dùng ánh mắt như thế để lôi kéo cô, cô thực sự không có cách nào chống cự được. Chính vào lúc cô đang suy nghĩ xem có nên rũ bỏ sự chống cự không, Trác Siêu Nhiên- người đang say sưa trong giấc mơ lại khẽ cựa quậy, hai cánh tay chống vào giường, muốn ngồi dậy.
Mộc Mộc vội vàng thu chân về, nhanh chóng đi tất và giày lại, đưa tay ra đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dậy.
“Anh muốn…” Trác Siêu Nhiên bối rối nói, “đi vệ sinh…”
Khuôn mặt Mộc Mộc hơi ửng đỏ, nhưng nghĩ tới trách nhiệm của mình, cô bèn đỡ anh xuống giường không chút do dự, dìu anh đi về phía nhà vệ sinh.
“Để đấy cho anh.” Siêu Việt đang khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, chạy tới làm giúp phần việc của cô.
Trác Siêu Nhiên nghe thấy giọng nói của em trai thì vô cùng ngạc nhiên, “Siêu Việt? em vẫn chưa về ư?”
“Em không nỡ rời xa anh!”
“Có Mộc Mộc chăm sóc anh là được rồi.”
Siêu Việt bèn trả lời một cách nghiêm túc: “Em cũng không nỡ rời xa cô ấy!”
Trác Siêu Nhiên bỗng bật cười: “Vậy tối mai bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, em ở lại đây phục vụ anh.”
“Đề nghị này không tồi, xứng đáng để suy nghĩ.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, Trác Siêu Nhiên nằm lên giường, không hề có ý muốn ngủ, cơn đau đầu cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa. Anh vô thức sờ thấy một bàn tay nhỏ nhắn, vừa mềm vừa mịn, những ngón tay nhỏ xinh thon dài, cứ nghĩ đến việc bàn tay này là của người phụ nữ của anh, trái tim u ám bỗng cảm thấy ấm áp, anh bèn nắm chặt lại.
“Mộc Mộc, tối mai em không phải ở bên anh nữa, nhân viên cảnh vệ của anh sẽ chăm sóc cho anh suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày.”
“Không, hãy để em chăm sóc cho anh.” Như vậy, trong lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt cô, khe khẽ vuốt ve.
Có người thực sự không thể tiếp tục nhìn được nữa, bước ra ngoài cửa…
Sau khi chăm chú nhìn ra cửa chờ đợi suốt hai giờ đồng hồ, Mộc Mộc thực sự không thể ngồi yên được nữa, liếc mắt nhìn Trác Siêu Nhiên đang chìm sâu trong giấc ngủ, thấy khuôn mặt khi ngủ của anh bình thản, cô khe khẽ rút tay lại, rón rén đi ra khỏi phòng bệnh.
Đèn điện ở hành lang đã tắt đi vài bóng, ánh sáng có phần tối mờ, trong ánh sáng đó, bóng của Trác Siêu Việt bị kéo ra rất dài, rất nhạt.
Cô bước tới bên anh, nhìn theo ánh mắt của anh, ngoài sự cô đơn lạnh lẽo của các vì sao, chẳng có thứ gì khác cả.
Cô không làm phiền anh, cùng anh ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Không biết vì sao, bầu trời sao đêm nay sáng vô cùng.
“Anh đang nghĩ…” Trác Siêu Việt vẫn nhìn lên bầu trời sao, “Nếu người đàn ông trên giường bệnh kia không phải là anh trai anh, anh sẽ nói với em, đây là thời cơ thích hợp nhất để hai người chia tay nhau. Khi anh ấy cần tới em nhất, em lại bỏ đi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhớ đến người phụ nữ “vô tình” như vậy, anh ấy sẽ hoàn toàn quên em. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ấy, không yêu anh ấy, đó không phải là lỗi của em.”
Cô chăm chú lắn