Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.
g nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì.
“Em có biết không? Giờ đây em ở lại chăm sóc cho anh ấy chỉ càng khiến anh ấy thêm cảm động, thêm yêu em, càng không thể quên được em.” Anh thu ánh mắt lại, quay sang nhìn cô, “Em lừa dối anh ấy, mới là sai lầm không thể tha thứ.”
“Đáng tiếc, anh ấy là anh trai của anh.” Mộc Mộc chỉ ra sự thật.
“Vì vậy, anh chỉ có thể nói với em rằng, người đàn ông như anh ấy, em đã bỏ qua rồi, sẽ không thể nào gặp lại được một người như thế nữa.”
Cô cười đau khổ, “Nói đi nói lại, anh vẫn hy vọng em và anh ấy ở bên nhau.”
“Anh không hy vọng! Không ai hy vọng người phụ nữ từng là của mình là chị dâu. Nhưng anh có thể nhận ra một điều, anh ấy thật sự rất yêu em.”
Lần này, Trác Siêu Việt đã định vị thân phận của cô là “người phụ nữ từng là của mình”, mà không phải là “người phụ nữ bán thân vì năm vạn đồng.”
Từ sự định vị mới mẻ này, cô lờ mờ trải nghiệm được một dư vị đặc biệt, dường như có chút cảm giác chua cay.
Trong lòng cô đang thầm nói: “Anh có thể không gọi, không ai ép anh phải gọi!”
Thận trọng suy nghĩ một chút,, cô nói: “Anh yên tâm, trước khi mắt của anh ấy khỏi hẳn, em sẽ không chia tay với anh ấy.”
Ngày hôm sau, bệnh viện tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng đối với Trác Siêu Nhiên, các chuyên gia thảo luận trong phòng họp suốt cả buổi chiều, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mắt của Trác Siêu Nhiên chỉ bị tia laze kích thích mạnh, thủy tinh thể tụ máu, nhãn áp quá cao, võng mạc măt không bị tổn thương, cũng có nghĩa là, anh chỉ tạm thời bị mất thị lực, hơn nữa sẽ không để lại di chứng.
Trác Siêu Việt vẫn có chút nghi ngờ, cầm kết quả kiểm tra đi hỏi các chuyên gia của bệnh viện mắt, kết luận cũng giống như vậy, anh mới yên tâm, mua một đống đồ ăn bổ dưỡng về để bồi bổ cho Trác Siêu Nhiên.
Mộc Mộc đnag bón cháo mộc nhĩ cho Trác Siêu Nhiên, thấy Siêu Việt xách một đống đồ ăn về, vô cùng kinh ngạc, “Sao anh mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng như vậy?”
“Mấy thứ này là mua cho hai người. Em quá gầy, cũng cần phải bồi bổ.”
“Em còn đang phải giảm béo đây.” Mộc Mộc nói một cách vô thanh.
“Giảm béo?” Trác Siêu Việt ngắm kỹ phần eo và ngực của cô. “Không phải là em muốn loại bỏ hết chút thịt duy nhất có được trên người đấy chứ?”
Mộc Mộc nhất thời không kịp phản ứng lại, Siêu Nhiên đang ăn, liền khó nhọc nuốt miếng cháo trong miệng, ho khan một tiếng, cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cười đầy mờ ám.
Trác Siêu Việt nhìn ra ngoài cửa, ngạc nhiên mừng rỡ chạy ra đón. “Về từ khi nào vậy?”
Một thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất không thể miêu tả được bằng lời bước vào trong phòng bệnh. “Về từ tối hôm qua, vừa về đến nhà đã nghe thấy ông cụ ở nhà nói khu quân sự S xảy ra chuyện.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trác Siêu Nhiên lập tức nhận ra là ai, liền cúi đầu nói với Mộc Mộc: “Mộc Mộc, em đi hỏi y tá giúp anh, khi nào thì cần phải tiêm.”
Mộc Mộc gật đầu, đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy anh chàng đẹp trai đó hỏi, “Bồ nhí của cậu đấy à? Không tồi đấy chứ, đã một năm rồi không gặp, gu thẩm mỹ được nâng cao rồi đấy!”
Trác Siêu Việt lạnh lùng buông một câu trả lời: “Mắt mũi cậu kiểu gì vậy, cô ấy là chị dâu của tớ!”
Mộc Mộc đương nhiên hiểu rõ rằng Trác Siêu Nhiên có ý muốn cô tránh mặt, vì vây không đi tìm y tá, một mình cúi đầu nhàn rỗi đi lại trong hành lang, nhân tiện dò đoán thử xem anh chàng đẹp trai kia là ai, tại sao Trác Siêu Nhiên lại muốn cô tránh mặt.
Một phúc lơ là không để ý, suýt nữa thì cô va phải một người đàn ông bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ.
“Mộc Mộc?” Một tiếng gọi vô cùng quen thuộc.
Mộc Mộc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Nghiêu như vừa từ trên trời rơi xuống, thoạt tiên, cô xúc động nắm chặt lấy tay anh, không biết phải diễn đạt thế nào mới tốt. nhưng vừa nghĩ tới chuyện đây là bệnh viện, nụ cười của cô lại trở nên cứng đờ, vội vàng lôi điện thoại ra bấm chữ cho anh đọc, “Sao anh lại ở đây? Anh bị ốm à?”
“Không.”
Tô Nghiêu thở dài một tiếng, kéo cô ngồi xuống ghế, kể rõ ngọn ngành cho cô nghe.
Hóa ra, một năm trước, bác trai của cô bỗng nhiên mắc chứng bệnh suy thận mãn tính, Tô Nghiêu đã từ bỏ công việc ở nước ngoài, trở về nước. Năm nay, bệnh tình của bác trai ngày càng trầm trọng. Trước mắt, ngoài việc cấy ghép thận ra, đã không còn cách nào khác nữa.
Đáng tiếc, kết quả sinh thiết cho thấy thận của Tô Nghiêu và bố không tương thích với nhau, mà bây giờ muốn hiến thận lại không dễ tìm. Vì vậy, để tìm nguồn thận, Tô Nghiêu đã phải chạy đôn đáo khắp nơi. Lần này anh tới bệnh viện Lục quân cũng là để nghe ngóng xem có bệnh nhân nào đang trong tình trạng nguy kịch, đồng ý hiến tặng thận không.
Mộc Mộc ngây người ngồi trên băng ghế dài rât lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ rằng bản thân mình có phải là một người bất hạnh hay không, đi đến đâu, cũng mang tai ương đến cho người ở bên cạnh mình.
Tô Nghiêu còn nói với cô: “Mộc Mộc, hôm đó, bố mẹ anh thật sự rất quá đáng, em đừng trách họ