Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1774 lượt.

i, đã mười hai năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Các bạn cùng phòng mới của cô nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ánh mắt của Mộc Mộc cũng sững lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh, mười hai năm trước, khi anh học ở trường quân sự, không biết trông như thế nào? Chắc chắn là rất độc đáo, rất có phong cách.
“ Em…” Anh quay mặt lại, định nói gì đó.
Mộc Mộc lập tức gật đầu, “ Anh không cần nói nữa, em biêt anh muốn nói gì rồi, em không nhìn nữa!”
Xử lý xong mọi việc ở trường, anh đưa cô tới bệnh viện thăm Trác Siêu Nhiên. Khi họ vừa đi tới cửa phòng bệnh, tiếng chuông điện thoại di động của Trác Siêu Việt vang lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi Trác Siêu Nhiên, liền tắt máy đi, đẩy cửa bước thẳng vào trong.
Trác Siêu Nhiên nửa nằm trên giường đang truyền dịch.
Trên chiếc sofa trong phòng bệnh có một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn, bộ trang phục công sở màu xanh đen hoàn toàn làm nổi bật lên thần thái khiến người khác phải khiếp sợ.
Vừa nhìn thấy bà, Trác Siêu Việt bỗng đứng khựng lại. Mộc Mộc tò mò nhìn về phía đó, người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo mặc dù không được coi là đẹp, nhưng tương đối có khí chất, vẻ uy nghi khắp người khiến cô liên tưởng tới hình ảnh của Võ Tắc Thiên.
Khi cô đang len lén quan sát người phụ nữ kia, bà cũng dò xét nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn sau khi quét qua khuôn mặt cô hai lượt, dừng lại trên cổ cô- nơi đang được che đậy bởi chiếc khăn lụa, sau đó bà nhìn về phía Trác Siêu Việt, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“ Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Nghe câu nói của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc lập tức toát mồ hôi khắp người.
“ Con thử nói xem?” Ngữ khí của mẹ anh không tức giận mà vẫn thể hiện vẻ uy nghiêm. “ Siêu Nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đứa giấu cả mẹ.”
“ Bọn con cũng là vì sợ mẹ lo lắng.” Trác Siêu Việt vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Mộc Mộc, người đang bước vào trong phòng theo sau anh.
Mộc Mộc lập tức hiểu ý, lễ phép khom lưng cúi chào người mẹ đang giữ bộ mặt rất nghiêm khắc, khẽ khàng đưa phần ăn sáng trong tay cô vào tay của Trác Siêu Việt.
Vốn định trốn đi một cách im hơi lặng tiếng, ai ngờ cô vừa nhón chân ra tới cửa, giọng nói của Trác Siêu Nhiên lại vang lên: “ Mộc Mộc?”
Cô quay đầu, miễn cưỡng quay lại, nhìn thấy Trác Siêu Nhiên chìa tay về phía cô, cô đành phải đánh liều bước lại gần, đưa tay ra cho anh.
“ Em tới trường ghi danh chưa?” Anh hỏi một cách đầy quan tâm.
“ Rồi ạ, thủ tục đều làm xong cả rồi, Siêu Việt đã giúp em sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.” Nói xong, cô bất giác quay đầu lại nhìn Trác Siêu Việt, phát hiện ra anh đang chăm chú nhìn vào bàn tay bị Trác Siêu Nhiên nắm chặt của cô, vội vàng rút tay lại, để ra sau lưng.
Chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng lại không qua khỏi một cặp mắt tinh tường.
“ Mộc Mộc, để anh giới thiệu một chút, đây là mẹ của anh.” Trác Siêu Nhiên nói.
Cô trịnh trọng khom người, “ Cháu chào cô!”
“Mẹ, cô ấy là Mộc Mộc, là bạn gái mà con mới yêu.”
Một câu giới thiệu không thể nào bình thường hơn được nữa của Trác Siêu Nhiên, nhưng sức sát thương lại không hề kém một trái bom, khiến Mộc Mộc nổ tung tới hồn xiêu phách lạc. Cô vốn nghĩ rằng Trác Siêu Nhiên không thể cho cô lời hứa và tương lai, cũng không thể thừa nhận mối quan hệ của họ trước mặt người nhà, vì vậy mới định len lén bỏ trốn ra ngoài, để tránh cho anh một hoàn cảnh bối rối khi không phải giới thiệu như thế nào. Cô không sao ngờ được rằng, anh lại có thể giới thiệu về mối quan hệ của họ một cách thản nhiên như vậy.
Nhìn người đàn ông trước mắt, một khuôn mặt mà cô yêu nhất, một bờ vai rộng rãi nhất, có thể đứng trước mặt cô chắn gió che mưa cho cô, một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà cô lại đáp trả bằng sự phản bội tàn nhẫn nhất.
Bà Trác lạnh lùng gật đầu, trên mặt ngoài một chút ngạc nhiên, không hề thấy phản ứng nào đặc biệt. “ Ồ, mời ngồi.”
Trác Siêu Việt che miệng khẽ ho một tiếng, Mộc Mộc khẽ liếc mắt nhìn anh, thấy anh đang hếch cằm về phía bình nước đặt trên bàn.
Cô hiểu ý của anh, “ Dạ không, cô ngồi đi ạ, cháu đi lấy ít nước về pha trà.”
Cầm bình nước đi ra khỏi phòng bệnh, cô đổi lấy một bình nước sôi, đi đi lại lại trong hành lang một hồi, chắc chắn rằng trong phòng không còn tiếng nói chuyện, mới khe khẽ đẩy cửa bước vào. Không biết Trác Siêu Nhiên đã nói gì, sắc mặt của mẹ anh lại càng nghiêm khắc hơn, Trác Siêu Việt lại đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, trên khuôn mặt có chút phiền muộn…
Khó nhọc thu ánh mắt lại, cô lặng lẽ lấy ra hai chiếc cốc sạch, pha trà.
“Cô vẫn còn đang học đại học sao?” Khẩu khí của bà Trác không có ý tra hỏi, chỉ là trò chuyện bình thường.
“Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.”
“Mới học năm thứ nhất?” Bà Trác lại quan sát kỹ khuôn mặt của Mộc Mộc, có chút nghi hoặc, “Cô vẫn chưa tròn hai mươi tuổi ư?”
“Cháu hai mốt tuổi rồi. Bây giờ mới học đại học là bởi vì…” Mộc Mộc cười bình thản, tiếp tục rót nước vào cốc trà. “Năm mười bảy tuổi cháu vào trại cải tạo trẻ vị thành niên, vừa mới ra tù được hơn