Tác giả: Vũ Hoa
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.
mà anh đều không thể nhớ ra họ là ai. Có cảm giác như đã từng quen nhau, nụ cười đã từng quen, sự ấm áp đã từng quen, vậy mà vẫn lạ lẫm.
Bác sĩ cho Đường Lý Dục biết, vì anh gặp tai nạn bị thương nên tạm thời bị mất trí nhớ.
Nhưng anh vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng trong đám đông, là cô ấy sao?
Đường Lý Dục nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Hứa An Ly. Vẫn với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, nhưng trong đáy mắt anh có một thứ ánh sáng kì lạ. Anh dường như trong đống tro tàn của sự chết chóc nhìn thấy một người con gái xinh đẹp và tĩnh lặng như thiên thần, dịu dàng bón cơm cho anh, chăm sóc cho cuộc sống của anh. Chân anh bị băng bó vẫn chưa thể cử động được. Ở trước mặt Hứa An Ly, Đường Lý Dục rất ngoan ngoãn, luôn nhẹ nhàng chấp nhận sự chăm sóc của cô, giống như một đứa trẻ cần đến sự chăm sóc của bảo mẫu vậy. Khăn mặt được lau nhẹ nhàng từ trán, đến mặt, rồi chuyển đến cổ. Anh tỏ ra rất phối hợp với sự chăm sóc của An Ly.
Sau khi Hứa An Ly làm xong tất cả các công việc trên, cô cúi người xuống, ghé vào tai anh.
“Dục, anh muốn ăn cái gì? Nói cho em biết.” Giọng nói nhẹ như sương khói, khiến tai anh thấy nhột nhột.
Ha! Cảm giác thật tuyệt vời! Sao mà như nằm mơ vậy, nhẽ nhàng hít thở. Nhân lúc cô không chuẩn bị, anh nhẹ nhàng đưa cánh tay trái bị thương nhẹ ra, chút một nắm chặt lấy cánh tay phải của cô, như là cố gắng dùng hết sức lực, không chịu buông lỏng cho dù sức lực cơ thể anh còn rất yếu ớt.
Cô khẽ đờ người ra, nhìn anh hồi hộp.
Anh mấp máy môi, chậm rãi hỏi cô: “Tại sao em đối với anh tốt như vậy?”
“Anh là người bệnh, ai mà chẳng đối tốt với anh như thế.”
“Em nói dối, em vốn dĩ không phải là y tá. Nói cho anh biết, em là ai? Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải?”
Đường Lý Dục cố chấp hỏi đến cùng giống như một đứa trẻ vậy.
Hứa An Ly từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Lý Dục một cách bối rối, không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Còn con ngươi của anh ta là một màu đen sì, khóe miệng nhợt nhạt vẫn nở một nụ cười hiền từ. Cánh tay bất lực nắm chặt lấy tay cô, nóng ran.
Cô bỗng nở nụ cười rồi nói với anh một cách điềm tĩnh: “Được! Em nói cho anh biết, em không phải là y tá, em là bạn học của anh, tất cả những người bạn thân của anh đều thường xuyên đến thăm anh giống như em, anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.”
“Không, em nói dối, em là bạn gái anh, chúng ta chắc chắn đã từng yêu nhau, phải không?”
Trong giấc ngủ mơ hằng ngày đều phảng phất có hình bóng của một người con gái, nhưng Đường Lý Dục không tài nào nhìn rõ được gương mặt cô ấy. Anh muốn biết cô là ai. Cô tại sao lại phủ nhận mình là bạn gái của anh? Có quan hệ như thế nào với cô? Tất cả những điều này giống như một câu đố khiến Đường Lý Dục vô cùng hiếu kỳ.
Bạn gái. Mấy từ này giống như một hòn than đang cháy được vứt vào trái tim cô vậy! Nóng đến nỗi cô không biết phải làm sao. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim đập. Thế giới chỉ còn lại hai người họ và cái nhìn họ dành cho nhau thật sâu đậm.
Môi Hứa An Ly khẽ run lên.
Cô đã từng muốn trở thành bạn gái của anh. Nhưng cô lại ở ngoài tầm mắt của anh. Trong thời gian anh vẫn chưa nhớ lại, cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ và gắng gượng, bao nhiêu thất vọng và tuyệt vọng. Hạnh phúc như thế đối với Hứa An Ly mà nói, nó không chân thực giống như bong bóng xà phòng, dễ chạm vào, nhưng sẽ vụn ngay. Giữa cô và một người con gái khác đã xảy ra nhiều tranh chấp nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng cô chọn cách rút lui, tán thành cho hạnh phúc của họ, rồi thử làm bạn gái tốt nhất của một người đàn ông khác. Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi.
Hạnh phúc của cô, tương lai của cô là ở bên cạnh một người là Tần Ca…
Cô đã lấy trinh tiết của mình ra để chứng minh cho tất cả những điều này cho Tần Ca thấy!
“Em không phải là bạn gái của anh!” Giọng Hứa An Ly rất nhẹ nhàng phát ra miệng. Điềm tĩnh, thản nhiên như thế, giống như là đang nói chuyện của người khác mà không hề có chút liên quan gì đến mình. Cô đã lãng quên anh trong sâu thẳm của năm tháng. Quên anh đi.
Chỉ cần Đường Lý Dục vẫn còn sống, thì sẽ không liên quan gì đến cô. Đợi anh khỏe lại, cô sẽ giống như một như một đám mây nhẹ nhàng bay đi, rời xa anh, rời xa thế giới của anh. Cho dù anh là người đàn ông duy nhất có tình cảm đẹp với cô trong những ngày tháng tuổi xanh, là người đàn ông duy nhất có thể cùng cô ngắm hoàng hôn, cùng cô đi lý giải những giọt nước mắt trong lòng cô, là người đàn ông duy nhất cho cô sự ấm áp…Anh đã ghi chép lại sự mờ mịt, khát khao, hi vọng và niềm vui trong suốt chặng đường của họ.
Nhưng bây giờ, bạn gái anh không phải là cô, mà là Thẩm Anh Xuân.
“Em không phải là bạn gái của anh!”
Đường Lý Dục nắm lấy cánh tay của Hứa An Ly, giọng kiên quyết ngang ngạnh: “Em chính là bạn gái của anh, nếu em không chịu thừa nhận, nhất định là sợ anh làm liên lụy đến em, phải không?”
“Không phải, Lý Dục, anh không phải là bạn trai của em.” Hứa An Ly vội vã phủ nhận. Cô hoang mang quay lưng về phía anh.
“Để cho em không phải hối hận