Tác giả: Vũ Hoa
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.
ho cơ thể các cô đẹp hơn nhiều khi đến tuổi trăng tròn. Không có nhạc, cô vẫn có thể hoàn thành bài tập với những động tác điêu luyện dựa theo các động tác và nhịp điệu đã thuộc lòng.
Đường Lý Dục đứng một cách chán nản trong ánh bình minh buổi sớm mai. Lúc đó, người trên sân vận động đã vơi đi nhiều. Sắp tới giờ ăn sáng, mọi vật xung quanh có một chút yên tĩnh, gió xào xạc thổi qua lá cây. Những sợi tóc màu vàng của Đường Lý Dục sáng lên lấp lánh trong mặt trời buổi sớm, tràn đầy sức sống trước vẻ đẹp căng đầy của tuổi thanh xuân.
Khi nhận thấy Thẩm Anh Xuân đang đứng ngay trước mặt, anh giật mình, một chút bối rối mất tự nhiên không thoát khỏi cặp mắt của cô ta.
“Bình thường anh vẫn là kẻ lười biếng nhất cơ mà. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao thế nhỉ?” Thấy Đường Lý Dục còn ngập ngừng, Thẩm Anh Xuân nói tiếp: “Đường Lý Dục! Hai chúng mình thật có thần giao cách cảm, biết sớm nay em chạy qua đây, nên anh ra đón em, phải không?”
Hoa thơm ngát hương, gió nhè nhẹ thổi. Dưới tán cây xanh, hai người đứng đối mặt nhau. Thu hút cái nhìn của những người đi qua, một cặp nam thanh nữ tú, chàng đắm đuối nhìn nàng, nàng cũng đắm đuối nhìn chàng, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, lốm đốm những tia nắng xoay vòng theo gió. Ánh mắt của họ cùng nhớ tới một người, một người mà cả hai không thể nào quên.
Người ấy khiến cho Thẩm Anh Xuân phải nghiến chặt răng. Người ấy khiến cho Đường Lý Dục hoang mang không thể hiểu nổi.
Đường Lý Dục ngước mắt, thực thà nói: “Anh không biết hôm nay em chạy qua đây đâu.”
“Ơ, té ra là anh đón người khác à? Thế người anh đón đâu? Không đến à?” Thẩm Anh Xuân cười tươi đầy vẻ tính toán.
“Ừ! Có lẽ cô ấy không đến.” Đường Lý Dục lãnh đạm trả lời. giọng lộ rõ vẻ thất vọng.
“Ai thế?” Thẩm Anh Xuân không thay đổi giọng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn hoang mang một nỗi lo lắng bản năng: “Không phải là bí mật quốc gia đấy chứ.”
Anh nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Anh Xuân, nói: “Em cũng biết người đó.”
Bàn tay cô đang ấm nóng, bỗng lạnh ngắt bởi bàn tay Đường Lý Dục.
Thẩm Anh Xuân bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu người đọc sách đang đi lại, rồi lại đi qua, cô cũng không nhìn rõ. Nhiều lần, cô và Đường Lý Dục đã cùng sánh vai bước đi trong ánh ban mai này, trong sự im lặng khôn cùng. Thế mà giờ đây, khi anh đứng ngay trước mặt cô, rất gần, cô lại cảm thấy giữa hai người là một khoảng cách trống vắng đang mở rộng đến khôn cùng.
Phải làm thế nào để được đền đáp trong tình yêu?
Hay là cô không tin vào tình yêu? Nếu vậy thì sao cô lại làm như vậy?
Không! Cô không hề tiếc nuối tình yêu đã trao. Họa chăng cô chỉ tiếc linh hồn bị đánh mất.
Người ta mãi mãi không thể biết trước điều gì sắp xảy ra.
Giống như tuổi thanh xuân, người ta không thể đoán trước con đường sau này dẫn tới nơi nào, trạm dừng chân nào mới là trạm dừng chân cuối cùng của mình. Có lẽ bản thân tuổi thanh xuân chính là một chuyến lữ hành không có mục tiêu cuối cùng. Một người thông cũng đôi khi có lúc hồ đồ sơ suất.
Một trận mưa nhỏ dai dẳng tới ngay sau đó. Nhiệt độ đã giảm nhiều, không còn nóng bức nữa. Nếu là ở quê nhà của Hứa An Ly, bây giờ đã vào cuối thu rồi, nơi nơi đều hiu quạnh, xơ xác sau vụ gặt. Nhưng ở Thanh Đảo, thu không còn đậm sắc nữa, trời cao gió heo may thổi. Khí ẩm không còn cao như ngày hè, nắng trong veo và sáng ngời, quả là mùa tuyệt vời nhất trong năm.
Vẫn còn hoa tươi nở rộ ven đường.
Thẩm Anh Xuân rất thích ngồi dưới gốc cây long não to. Tâm trạng cô giống như ánh mặt trời đang bị những lá cây cắt vụn, lúc tươi rói, lúc nhạt nhòa, khi rực rỡ, khi âm u.
Liễu Thanh, một nhà văn nổi tiếng đã nói, đời người có mấy bước ngoặt, bước ngoặt quan trọng nhất trong đó là tuổi thanh xuân. Bạn lựa chọn gì? Thiên đường hay địa ngục? Thực ra, đây cũng là kết quả của sự lựa chọn. Mọi người đều cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Chỉ khi đi đến tận cánh cửa địa ngục, mở toang cánh cửa địa ngục họ mới hiểu ra sự lựa chọn của mình sai lầm ngay từ đầu.
Có khác chăng, dù là tuổi thanh xuân hay là cả một đời người, không ai có thể quay đầu lại được, cũng chẳng hề có chữ “nếu như…”
Mẹ luôn gọi điện thoại cho Thẩm Anh Xuân nói, John đã vào làm ở công ty và trở thành trợ thủ đắc lực của bà. Sơ qua vài nét, John là một thanh niên có tiền đồ rộng mở. Điều quan trọng hơn cả, anh ta là con trai một vị thống đốc bang. Nếu đã bước chân vào con đường chính trị, thì việc trở thành tổng thống cũng không phải là chuyện không thể đối với anh ta. Trước đây, khi mẹ nhắc tới những chuyện này, cô không nín thinh thì cũng phản đối ầm ầm. Nhưng bây giờ, cô khẽ nói một câu mà chính cô cũng phải kinh ngạc: “Mẹ ạ! Con hiểu những điều đó…”
Nghe thấy vậy, bà mẹ nhanh chóng thừa thắng tiến công, cố gắng vun vào, kể cô nghe một câu chuyện. Trước đó rất lâu, một thanh niển trẻ tuổi gặp gỡ cô gái cũng trẻ tuổi. Họ yêu nhau, đều thấy người kia rất tâm đầu ý hợp với mình, là nửa còn lại của mình, nói chuyện rất hợp. Và rồi, họ quyết định tạm xa nhau một thời gian. Họ hẹn nhau, nếu gặp lại