Tác giả: Vũ Hoa
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
ần tử bạo lực! Tuyên bố của Chu Lệ Diệp như một phát ngôn cho chính nghĩa, được in ra và dán ở khắp nơi trong trường.
Đối với việc này, Hứa An Ly tuy không nói lời nào, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Cô sẽ không thờ ơ với mọi người như trước kia nữa, và nếu như không muốn nói gì thì cô cũng sẽ yên lặng lắng nghe mọi người nói. Lắng nghe cũng là một cách để chia sẻ.
Sợ thứ gì thì sẽ gặp phải thứ ấy. Trong lúc này, cô không muốn gặp gỡ bất kỳ ai quen biết, vậy mà cô lại đụng độ với Tần Ca. Nhìn thấy cô, Tần Ca chỉ vào miếng băng gạc trên má…
Đó là vào buổi trưa, khi họ đang trên đường từ nhà ăn về ký túc xá. Chu Lệ Diệp định ngăn Tần Ca lại, nhưng nghĩ anh ta cũng không có ác ý gì nên Hứa An Ly đành nói dối anh ta tối qua trong nhà tắm không cẩn thận bị ngã va vào cửa. Tần Ca không nói gì, kéo tay Hứa An Ly đi. Dưới bóng mát của hàng cây, Tần Ca nhẹ nhàng cẩn thận gỡ miếng băng gạc ra, anh ngạc nhiên khi thấy vết bầm tím trên má của Hứa An Ly. Đây chắc chắn không phải dấu vết bị thương do đập vào cánh của, đây là dấu vết của năm ngón tay…
“Nói cho anh biết, có phải do cô ta không?” Tần Ca nói rít qua kẽ răng từng từ từng chữ.
Hứa An Ly đưa tay che má, rụt rè nhìn Tần Ca. Sự việc đáng xấu hổ đó, cô không muốn để cho anh biết. Cô định xoay người bỏ đi, hơn nữa việc của cô, chẳng có liên quan gì đến anh cả. Nhưng cô vừa bước đi một bước thì đã bị anh kéo lại.
Hứa An Ly mím chặt môi, mặt hơi chếch về hướng khác để lẩn tránh ánh mắt cuỉa Tần Ca. Mặc dù bên ngoài đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đang có phần hoảng loạng. Đối vời Hứa An Ly mà nói thì bị bạn gái của người ta đánh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, là nỗi tủi hổ không bao giờ quên được. Cho dù cô có thuần khiết đến thế nào, thì cái tát đó cũng đủ khiến hình ảnh của cô trong mắt mọi người xấu đi.
“Buông em ra!” Hứa An Ly đột nhiên hét lên.
“Em có phải con ngốc không vậy, rõ ràng biết đó là bạn gái của người ta…” Bởi vì thương cô, cho nên anh mới lớn tiếng nói cô như vậy.
“Vâng, em đúng là ngốc, em bằng lòng để bị đánh, bị người ta chê cười! Anh vừa lòng chưa?” Hứa An Ly phản ứng quyết liệt.
“An Ly!”
“Đừng gọi tên em, để cho em yên, em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Hứa An Ly giật mạnh tay ra khỏi tay Tần Ca. Vừa thoát ra được, cô vội chạy một mạch về phía trước, sao lại xui xẻo đến vậy, rõ ràng là mình… Vậy mà bị coi là kẻ thứ ba, bị mọi người khinh miệt, bị trách móc, giờ cũng bị Tần Ca bắt nạt luôn. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức, muốn nói mà chẳng biết nói sao. Tần Ca đuổi theo Hứa An Ly, anh muốn nói lời xin lỗi, anh không có ý muốn chọc tức cô…
“Anh đếm từ một đến ba, nếu em còn tiếp tục như thế, thì anh sẽ…” Tần Ca nhìn chằm chằm vào mặt Hứa An Ly. Không, thực ra là anh đang muốn xem biểu hiện của Hứa An Ly thế nào. Anh từng bước tiến lại gần phía cô, còn cô thì lùi từng bước một. Cuối cùng, anh nắm lấy vai và giữ cô lại. Đôi mắt anh nhìn cô trìu mến: “Sao lại phải tránh anh, anh khiến em thấy sợ hãi sao?”
“Không phải, chỉ là em ghét mỗi khi có việc anh lại quan tâm em như thế.”
Tần Ca ngạc nhiên đến nỗi ngừng thở, cô ấy ghét anh…
“Nhưng anh quan tâm em là sai sao?”
“Không sai, nhưng em không cần điều đó. ” Hứa An Ly dùng hết dũng khí để nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Tay của anh vẫn nắm chặt lấy vai cô, khiến người cô không thể cử động được, cô chỉ biết nhìn Tần Ca.
“An Ly… Anh xin lỗi, anh không muốn em ghét anh như thế.” Anh nói một cách nhẹ nhàng, tựa hồ như chỉ có cô mới có thể nghe thấy được. Không lời nào có thể biểu đạt hết được những tình cảm của Tần Ca, anh có thể hiểu được suy nghĩ, tình cảm của Hứa An Ly, sâu sắc đến nỗi dù cô đau khổ hay có điều khó nói anh cũng biết. Lúc này, anh hoàn toàn tin rằng, anh rất hiểu cô, hiểu nỗi lòng, suy nghĩ, tình cảm của cô. Ánh mặt trời len lỏi qua các kẻ lá, Tần Ca và Hứa An Ly tách nhau ra. Buổi trưa tĩnh lặng, không gian rộng lớn, chỉ có cô và anh. Hứa An Ly có phần hoảng sợ, Tần Ca nhìn cô với ánh mắt dịu dàng để trái tim cô bớt sợ hãi. Anh vỗ nhẹ lên vai cô và hỏi: “Em còn đau không?”
Nếu như đau đớn chỉ là về mặt thân thể chứ không phải về mặt tâm hổn, thì sao có thể gọi là đau được? Thế nhưng người hỏi Hứa An Ly câu hỏi này không phải là… anh ta! Cho nên, bất cứ sự an ủi nào của Tần Ca cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.
Trái tim Hứa An Ly bỗng chốc nhức nhối! Không đau! Đã nói là không được phép đau! Nhưng nước mắt của cô trong phút chốc bỗng như vòi nước được mở van, cứ thế tuôn chảy. Cứ như sự gặp gỡ của cô và anh là để anh nhìn thấy cô khóc! Khóc nhiều tới mức toàn thân mềm nhũn, nước mắt làm ướt cả một vùng đất bên dưới. Tần Ca cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Hứa An Ly từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt càng lau càng nhiều, làm ướt đẫm những ngón tay của anh, cả một vùng lạnh giá.
Con người Hứa An Ly trở nên trống rỗng và hư vô, như thể đã bị lấy mất đi linh hồn. Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi mở mắt, người vẫn nép vào lò