
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.
ừ lâu , xe phía sau cũng mất kiên nhẫn , bắt đầu nhấn còi , anh gọi :"Hiểu Tô".
Cô vẫn không chịu buông tay , dường như chỉ cần buông tay , anh sẽ lập tức biến mất.
Anh lại gọi cô :"Hiểu Tô".
Nước mắt cô đột ngột trào ra ,làm anh giật bắn mình :" Hiểu Tô , em làm sao vậy?".
Cô không đáp , tiếp tục khóc.
"Hiểu Tô..xảy ra chuyện gì rồi ? Em đừng khóc , nói anh nghe , em đừng như vậy , Hiểu Tô".
Giọng anh gần ngay bên tai , gọi tên cô , lo lắng bất an ôm lấy cô. Xe phía sau ra sức nhấn còi , có cảnh sát giao thông đi về phía họ.
"Thiệu Chấn Vinh , chúng ta chia tay đi".
Anh sững sờ , trong mắt hiện lên sự kinh ngạc , dường như không kịp phản ứng lại với những gì cô vừa nói . Cô máy móc lặp lại một lần , anh mới dần hiểu ra.
Câu nói này , cô đã nghĩ cả tuần nay , nó giống nhứ một chảo dầu đang đun trên bếp , thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng thành tro bụi , đến khi cô không còn cảm thấy đau nữa , không ngờ khi thốt ra vẫn còn thấy đau đớn như thế.
Nỗi hoang mang hiện lên trong đáy mắt anh :" Hiểu Tô , em đang nói gì vậy?".
Giọng điệu cô bình tĩnh mà kiên quyết , như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình , không còn chút đau đớn nào nữa :" tôi không muốn nói thêm lần nữa".
Anh hỏi :"Tại sao?".
Cảnh sát giao thông đang gõ cửa kính xe bên ngoài , giơ tay ra hiệu. Còn ánh mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên , hỏi lại lần nữa :"Tại sao ?".
"Tôi không muốn ở cạnh anh , tôi không yêu anh nữa".
Anh nắm lấy cổ tay cô , rất mạnh , cô chưa từng thấy anh như vậy.Anh lúc nào cũng dịu dàng nhã nhặn , anh lúc nào cũng lịch lãm hài hòa , còn anh lúc này gần như trở nên hung hăng ác độc ,trán hiện gân xanh , giọng khàn đi :"Em nói bậy!".
Cảnh sát giao thông bên ngoài vẫn gõ cửa xe , anh không thể không quay lại, cô nhân lúc đó đẩy cửa xe chạy ra ngoài , nếu không đi , cô sợ chính mình sẽ làm điều gì đó đáng sợ hơn. , Cô không quay đầu lại ,len lỏi qua những khe hở giữa dòng xe đi như một con cá may mắn thoát khỏi lưới , vội vàng trở về với biển cả .Bốn phía đều là xe , còn cô nghiêng mình bỏ chạy .
Thiệu Chấn Vinh sốt ruột , đẩy cửa xe muốn đuổi theo , nhưng bị cảnh sát giữ lại . Anh không màng đến bất cứ điều gì , rút giấy phép lái xe và ví tiền đút vào tay cảnh sát , bỏ lại cả chiếc xe , đuổi theo Đỗ Hiểu Tô.
Cuối cùng phải qua hai con đường , anh mới đuổi kịp cô . Dù đi giày cao gót nhưng cô vẫn như chú hươu nhỏ sợ bị hổ vồ lấy ,liều mình chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng khi anh nắm được tay cô thì cả hai đã mệt lử.
Mặt cô trắng bệch , vẫn còn đầy mồ hôi vương trên trán ,cảm giác như vẫn muốn cố gắng thoát khỏi tay anh ,nhưng không giật ra được , cuối cùng cô đành uể oải dừng lại.
"Hiểu Tô " ,anh cố bình tĩnh , "Thật ra em làm sao vậy ? Anh đã làm sai điều gì ?".
Cô cúi mặt :" Anh không làm sai , là em sai".
"Có chuyện gì em cứ thẳng thắn nói ra được không ? Anh làm gì chưa tốt , em cứ nói thẳng , anh có thể sửa".
Tóc anh đẫm mồ hôi , đôi mắt nhìn cô không rời như mặt biển đen dưới bầu trời sao , long lanh đến mức khiến tim cô tan vỡ .
Cô phải nói gì đây ?
Dù định nói gì , cũng không thể mở miệng.
"Hiểu Tô " anh vẫn níu chặt tay cô , "Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy , có vấn đề gì em cứ nói thẳng ra , chúng ta cùng nghĩ cách có được không ?".
Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn , điều đó càng khiến tim cô như bị dao đâm , nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn , không để nó kéo dài , thì một lần vung dao cắt đứt , còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm.
"Thiệu Chấn Vinh , trước đây em từng làm sai một việc , sai đến mức không thể nào cứu vãn được " , cô gần như đang khẩn cầu :" Sai đến mức em không thể tiếp tục yêu anh , chúng ta chia tay có được không ? Xem như em cầu xin anh ? Em thực sự không có cách nào khác nữa ".
Cô kiêu ngạo đến vậy , từ trước đến giờ chưa hề hạ giọng cúi đầu ,anh thấy rất đau , không thể chịu đựng hơn được. "Hiểu Tô , không có ai chưa từng phạm lỗi , chuyện quá khứ đã qua rồi , anh không để tâm đến bạn trai trước đây của em , khi ở Anh anh cũng từng có bạn gái . Tình yêu của chúng ta là hiện tại , anh chỉ cần hiện tại".
"Không phải vậy" , cô gần như kiệt quệ , chỉ máy móc và hốt hoảng lặp lại :" Không phải vậy".
Khuôn mặt cô vẫn tái trắng , chậm rãi nói :" Khi đó em thật lòng yêu Hướng Lâm Viễn , rất yêu , yêu nhiều lắm. Khi đó em chưa từng gặp trở ngại gì , bố mẹ yêu thương ,học trường hàng đầu , có bạn trai là tiến sĩ , em vẫn luôn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ta , rồi sẽ hạnh phúc cả cuộc đời. Nhưng không phải vậy , anh ta đến Bắc Kinh , em tốt nghiệp rồi cũng đến Bắc Kinh , nhưng chẳng bao lâu sau anh ta kết hôn với người khác ...", giọng nói cô càng lúc càng nhỏ như sắp tan vỡ ,"Em không có cách nào quên anh ta , cho đến khi gặp lại anh ta em mới nhận ra em không thể quên được ..cho nên , chúng ta chia tay đi."
"Hiểu Tô , anh không tin những gì em nói " , anh cũng dần dần trấn tĩnh , tuy tay anh vẫn đang run lên nhưng giọng anh ẩn chứa sự kiên đ