XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.

rò giúp cô vui vẻ, cô cũng không nói gì, chỉnh lại tư thể rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Không lâu sau đó Diệp Quyền cũng gia nhập vào hàng ngũ phơi nắng cùng Hám Sinh. Anh ta đi đến bên cạnh hành lang bằng gỗ, tùy ý ngồi xuống một chỗ, sau đó xoay người nằm cạnh Hám Sinh “Lùi ra một chút, cho anh có chỗ nằm với.” Diệp Quyền nói bằng giọng lười biếng.
Hám Sinh cầm sách dịch sang bên cạnh. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất đúng mực, Hám Sinh còn từng nghĩ: Cho dù hai người họ có cởi hết quần áo nằm chung chăn cũng chỉ là nằm chung chăn ngủ mà thôi, sẽ chẳng phát sinh thêm chuyện gì cả. Họ không có ý nghĩ tình dục với đối phương. Nếu nói là bạn bè thì quan hệ giữa bọn họ lại thân thiết hơn một chút. Còn nếu muốn gọi là người thân thì lại sống với nhau chưa đủ ngày rộng tháng dài. Nhưng họ sống bên nhau càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng thoải mái. Hám Sinh không trốn tránh vì quan hệ giữa họ lúc này chỉ như anh em, cô cảm thấy như vậy rất tốt.
Diệp Quyền nghiêng đầu nhìn về nhìn quyển tiểu thuyết trong tay Hám Sinh nói “Đọc cho anh một đoạn.”
Hám Sinh cũng cầm tiểu thuyết đọc ra tiếng thật. Giọng của cô hơi trầm lại bình thản, không nhanh không chậm, không phải quá êm tai hay du dương sâu sắc, chỉ là đọc một cách chậm rãi khiến cho người ta cảm thấy bình thản “Có như vậy cũng không thể yêu nhau đến già. Trần Thành Tổ nhớ rõ Vân Sinh thích chăm chú nhìn anh. Không cần biết anh đang đọc tạp chí, hay đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí lúc anh đang uống cà phê, cô đều ngồi bên cạnh mỉm cười chăm chú nhìn anh. Một lần Vân Sinh bỗng nhiên nói ‘Vẫn có một ngày không thể không rời xa anh.’ Giọng nói tràn đầy luyến tiếc…”
Một câu chuyện xưa, Hám Sinh thì thầm như trong lòng bị họ làm cảm động. Cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện Diệp Quyền lúc này đã ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên, mi tâm giãn ra, để lộ khuôn mặt nhã nhặn anh tuấn. Hám Sinh cười cười, tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Câu chuyện tình xúc động, Hám Sinh trong lúc đọc đến đoạn bi thương đã ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, vào giữa trưa, trong sân lại chìm vào không khí yên tĩnh an nhàn.
Vừa mới tỉnh ngủ, mặt trời đã sắp lặn xuống đằng tây. Hám Sinh và Diệp Quyền đồng thời ngồi dậy, ghé lưng vào lan can hành lang cho tỉnh ngủ. Ngủ trưa quá lâu, cả hai người đều trở nên mệt mỏi lười nhác.
Bọn họ chẳng ai muốn nói chuyện, Diệp Quyền dang hai cánh tay bám vào lan can, ngồi yên ở cái tư thế ấy một lúc. Hám Sinh đặt tay sau lưng, trông như con mèo con ngồi ở đó, hai mắt vô hồn.
Ngay lúc hai người vẫn đang hỗn loạn, còn đang bàng hoàng mất hồn sau giấc ngủ trưa. Bỗng nhiên cửa nhà vang lên hai tiếng gõ cửa rất có quy tắc.
Hai người đều nghe thấy, thế mà vẫn bất động giữ nguyên cái tư thế kia. Cách vài giây, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hám Sinh mệt mỏi nói “Anh đi đi.”
Diệp Quyền giả vờ nằm yên “Không phải tìm anh, tự em đi đi.”
Hám Sinh đứng lên, cô liếc xéo nhìn Diệp Quyền đầy tà ý “Tối nay em không nấu cơm.”
Diệp Quyền cứng giọng “Trong tủ lạnh còn thức ăn thừa, anh làm cơm rang cũng được.”
Hai người đứng đó cao giọng cãi nhau. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm hai lần nữa. Khoảng thời gian cách nhau giữa hai tiếng gõ rất đều nhau, rất lễ phép và kiên nhẫn. Hám Sinh quyết tâm nằm im bất động, cô nghĩ người tìm đến đây không phải người thu tiền điện cũng là người thu tiền nước. Dù sao lần này nhất định phải phân cao thấp với anh ta. Diệp Quyền lại bị tiếng gõ cửa liên tục khiến tức giận, anh ta hắng giọng rồi hướng về phía cửa gắt lên một tiếng “Ai đấy?”
“Là anh.” Bên ngoài cửa vang đến một giọng trầm thấp của một người đàn ông trung niên, giọng nói trầm thấp dừng một chút rồi tiếp tục “Diệp Quyền, mở cửa cho anh.” Giọng nói đầy uy nghiêm, dường như ra lệnh.
Diệp Quyền như xác chết bật dậy, nhảy dựng lên nói với Hám Sinh “Anh của anh sao lại đến đây!”






Hám Sinh rất muốn nói rằng “Em làm sao mà biết được tại sao anh trai anh lại đến đây?”. Nhưng lúc này Diệp Quyền đã chạy rầm rầm xuống nhà mở cổng.
Tán cây cổ thủ vươn dài bên chiếc cổng lớn, che hết cả tầm mắt. Diệp Quyền mở cánh cổng ra rồi hét lên vì kinh ngạc “Anh?!”. Dường như người mới đến thấp giọng nói gì đó, âm thanh quá nhỏ nên không nghe được.
Một lát sau, từ bên dưới tán cây có một người đi vào. Khoảnh khắc hình dáng người mới đến đập vào mắt, Hám Sinh dường như cảm thấy máu trong cơ thể cô trước nay vẫn chảy rất chậm nay bỗng vang lên âm thanh ồ ạt. Máu như con sóng giận dữ chảy cuồng loạn trong mạch máu, mạnh mẽ dồn từng cơn ngược về trái tim cô. Cô từ từ đứng lên, giây phút ấy cô đứng thẳng thân mình, con ngươi toát lên vẻ u ám.
Người mới đến có dáng người cao lớn, đứng thẳng mình. Ngũ quan sắc nét như đao phủ, gương mặt không giận mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Gương mặt này trải qua bao nhiêu năm tháng lăn lộn trong cuộc sống mà trở nên thầm trầm, lời nói toát ra từ khoé miệng đều như đang ra lệnh. Lúc đi lại bả vai vẫn giữ yên như thế, mỗi bước