Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

h, có thể chỉ là do cảm thấy cô quá thật thà, cho nên không tự chủ được luôn để ý cô mà thôi.
Diệp Quyền bước hai bước đến bên cạnh Hám Sinh, giống như bạn bè vươn tay khoác lên vai Hám Sinh. Hám Sinh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn anh ta một cái, không né tránh. Diệp Quyền giở giọng đùa cợt nói với Hám Sinh “Hám Sinh, gọi một tiếng anh hai anh nghe xem nào?”
Hám Sinh dừng chân, quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Diệp Quyền một lát. Sau đó cô quay đầu nhìn về máy làm kem ở phía trước, nói “Anh hai, anh ăn kem ốc quế không?”
Máy làm kem đặt trước cửa một quán cà phê ở ven đường, chuyên dùng để phục vụ khách du lịch. Hám Sinh chậm chạp đi đến đó, mua hai cái kem ốc quế rồi quay lại, đưa cho Diệp Quyền một cái. Diệp Quyền nhận lấy, cắn một miếng, tiếp tục khoác vai Hám Sinh trở về nhà.
Dọc đường đi cả hai đều mang cái dáng lười nhác chậm chạp hệt nhau. Đôi dép lê dưới chân bọn họ không ngừng quệt xuống đường vang lên những tiếng “loẹt xoẹt, loẹt xoẹt.” Hám Sinh không dám ăn nhiều đồ lạnh, ăn được hai miếng kem liền ngồi xuống bón cho Mông Bự ăn. Diệp Quyền cũng không để ý hình tượng, ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa ăn kem vừa nhìn Hám Sinh cho Mông Bự ăn.
Mông Bự ăn kem xong bắt đầu giở trò, sống chết cũng không muốn đi tiếp. Con chó này bình thường được Hám Sinh chiều đâm hư, quen thói lười biếng, chẳng có chút dã tính nào. Hám Sinh đi phía trước kéo kéo nó, nó cứ nằm ỳ trên mặt đất. Diệp Quyền dùng kem dụ dỗ nó, nó cũng không thèm để ý anh ta. Diệp Quyền dọa đánh nó, nó đứng lên bỏ chạy, nhưng đường nó chạy lại không phải đường về nhà. Cuối cùng Hám Sinh chẳng có cách nào khác, bắt buộc phải ôm nó trở về nhà. Mông Bự cuối cùng cũng hài lòng, Diệp Quyền cười bảo cô là thánh mẫu, Hám Sinh cũng cười. Cuối cùng Diệp Quyền cười cô là thánh mẫu xong lại khoác tay lên vai cô, hai người một chó bám lấy nhau trở về nhà.
Cuối cùng kế hoạch mang Mông Bự ra ngoài giảm béo thất bại một nửa. Hai người hẹn nhau ngày mai tiếp tục dẫn nó đi. Mông Bự không hiểu tiếng người, tiếp tục làm tổ trong lòng Hám Sinh, trong lòng cảm nhận được chiến thắng nên vô cùng vui vẻ.
Khi trời tối hẳn bọn họ về đến nhà, tự mình ai về phòng nấy. Hám Sinh không biết mỗi đêm Diệp Quyền ở trong phòng làm việc gì, nhưng anh ta luôn giữ im lặng. Hám Sinh cũng không tò mò về chuyện sinh hoạt cá nhân của anh ta. Cô đóng cổng trong sân và cửa nhà, kiểm tra các phòng một lượt rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.
Đến nửa đêm, Hám Sinh bị tiêu chảy. Cô nghĩ có lẽ đây là hậu quả của mấy con cua cô ăn lúc trưa. Cô dường như chảy hết cả ruột gan ra ngoài mới từ bồn cầu đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, mấy giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên trán xuống mắt, có giọt còn lăn cả vào mắt cô.
Hám Sinh không làm kinh động đến Diệp Quyền ở cách vách. Tự mình từ trong phòng vệ sinh đi ra tìm thuốc rồi uống. Sau đó ôm Mông Bự trong lòng chui vào trong chăn ủ ấm. Giữa mùa hè cô lại đắp chăn mùa đông, mấy năm nay cơ thể cô luôn lạnh như băng, dù làm cách nào cũng không ấm lên được. Mông Bự giống như hiểu được ý người, chỉ nhìn vào việc nó rất nóng nhưng vẫn ngoan ngoãn để Hám Sinh ôm, không hề giãy dụa là đủ biết.
Hám Sinh ôm Mông Bự sát trước ngực, trong lòng thầm nghĩ cơ thể mình sợ là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mấy năm nay cô không tự yêu quý sức khỏe của bản thân, mà nội tâm cô cũng bị tổn thương sâu sắc. Dường như chẳng còn mấy phần sức lực, trong lòng cô biết rõ mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng như vậy chẳng phải tốt hay sao. Thật ra có thể sống bao lâu nữa cô chẳng hề để tâm.
Ngày hôm sau Hám Sinh dậy hơi muộn một chút, ngoài sắc mặt hơi tái một chút thì không có gì khác thường. Cô làm bữa sáng cho Diệp Quyền, gọi anh ta xuống ăn. Diệp Quyền không nhận ra cô ốm, Hám Sinh cũng ăn một bát mỳ sợi giống anh ta.
Ăn xong bữa sáng, Hám Sinh mang chiếu đến trước cửa nhà nằm phơi nắng, Mông Bự nằm bên cạnh, thỉnh thoảng phải đứng lên đi vệ sinh vài lần, còn uống thêm một lần thuốc nữa. Buổi chiều cũng không có gì thay đổi, đọc tiểu thuyết rồi uống thuốc, nấu bữa tối cho Diệp Quyền. Buổi tối lại dẫn Mông Bự ra ngoài đi dạo giảm cân, một ngày trôi qua một cách bình thường. Ba ngày sau bệnh tiêu chảy của cô cũng dứt hẳn, từ đầu tới cuối không ai biết.
Ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống dường như trôi qua rất nhanh trong ngôi nhà này. Lại thêm nửa tháng nữa trôi đi, Diệp Quyền đã quen thuộc với cuộc sống thường ngày của Hám Sinh.
Một hôm, hai người vừa ăn xong cơm trưa, Hám Sinh lại mang chiếu chuẩn bị trải ra để nằm phơi nắng. Vốn cô luôn phơi nắng ở tầng một, nhưng sau đó Diệp Quyền chuyển đến đây nên cô cảm thấy trải chiếu ngay cửa phòng khách có vẻ không ổn lắm, liền chuyển lên trước cửa ban công trên tầng nằm phơi nắng.
Hám Sinh cầm một quyển tiểu thuyết, vừa mới đặt đầu xuống gối, Diệp Quyền ở dưới tầng rửa bát xong liền đi lên đây. Anh ta ở nhà có một thói quen giống với Hám Sinh, thích đi nhấc chân, đi đường hầu như không tạo ra tiếng động. Hám Sinh biết Diệp Quyền định đến đây bày t