Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.
ìn hai người này một cách kỳ lạ.
Diệp Chí uống xong chén trà thứ hai Hám Sinh mới đưa, đưa chén trà trả lại cho cô, nói “Cám ơn cô, cô Mạc.”
Hám Sinh nhìn anh ta cười, lại rót thêm cho anh ta một chén nữa. Diệp Chí nhận chén trà một cách cứng nhắc, uống một ngụm rồi mới nói “Được rồi, cô Mạc. Tôi đã đỡ khát.”
Hám Sinh nghe lời, rút tay lại. Cô đặt hai tay gọn gàng trên đầu gối, nhìn Diệp Chí, hỏi “Anh muốn ở lại đây sao?”
Diệp Chí trầm ngâm rồi trả lời “Đúng là tôi có ý này, hơn nữa em trai tôi cũng ở đây. Tôi ở lại đây vẫn tiện hơn. Đương nhiên nếu cô Mạc không tiện, tôi cũng có thể đến…”
Hám Sinh vừa nghe Diệp Chí nói vừa cười tủm tỉm, không đợi Diệp Chí nói xong, cô đã cắt ngang lời anh ta, nói “Tiện mà, trên tầng còn một căn phòng để trống.” Nói xong cô đứng lên, nhìn Diệp Chí, nâng cao giọng nói “Đi nào, em dẫn anh lên.”
Diệp Quyền hoàn toàn bị cô làm cho chấn động, Diệp Chí cũng hơi sửng sốt, sau đó anh ta liền đứng lên, khách sáo nói “Vậy thì làm phiền cô Mạc.”
Hám Sinh dẫn Diệp Chí lên một căn phòng ở hướng Bắc, còn lấy khăn trải giường sạch sẽ trải phẳng. Diệp Quyền đứng ở một bên nhìn, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu so sánh lúc cô đối xử với anh ta lúc mới thì đúng là một trời một vực. Cũng may Hám Sinh trải chăn ga đâu đấy rồi cũng biết ý, vội vàng xin phép rời đi để Diệp Chí có không gian tắm rửa nghỉ ngơi.
Hám Sinh đi từ ra từ phòng Diệp Chí, Diệp Quyền vẫn chờ sẵn ở cửa phòng vội bổ ngào đến chỗ cô, há miệng hỏi ngay lập tức “Em thích anh trai anh?”
Hám Sinh ngây ngô cười “Ha ha”, không hề phản bác.
Diệp Quyền bày ra bộ mặt vừa nghiêm trọng, vừa đáng yêu nói “Anh nói cho em, anh trai anh đã có vợ con. Tuy rằng bây giờ anh ấy đã ly hôn, nhưng sẽ nuôi con đến lớn. Hơn nữa anh ấy với vợ trước dẫu xa cách nhau nhưng vẫn còn vương vấn tơ lòng. Rối rắm như vậy em dám xen vào nữa không?”
Hám Sinh bị Diệp Quyền vặn một hồi trên mặt vẫn nở nụ cười. Cô ôm lấy cánh tay Diệp Quyền kéo anh ta hướng đến cầu thang, hỏi Diệp Quyền “Anh hai, anh cả thích ăn món gì? Tối nay chúng ta làm món gì đó ngon ngon chào mừng anh ấy nhé?”
Diệp Quyền bị thái độ thay đổi 180 độ của Hám Sinh khiến cho suýt ngất. Ngoài lần Hám Sinh gọi “Anh hai” lúc mời anh ta ăn kem ốc quế, từ đó về sau không gọi anh ta như thế nữa. Anh ta tuyệt đối không tin Hám Sinh là cô gái háo sắc, nhưng nghĩ đến cách đối xử của cô khi anh ta mới đến đây, đúng là một trời một vực mà.
Hai người vừa bước xuống cầu thang, Diệp Quyền nghiêm mặt hỏi Hám Sinh “Em thích anh trai anh thật đấy à?”
Hám Sinh đứng cao hơn Diệp quyền một bậc thang, có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô vừa nói vừa giơ tay ra vỗ nhẹ vào trán Diệp Quyền mốt cái “Tư tưởng của anh rất để đi đâu thế? Anh thích em à? Hẳn là thích rồi? Em cũng thích anh, nhưng không phải kiểu thích đó, anh hiểu không?”
Diệp Quyền dường như không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ rất hiểu. Cuối cùng bị Hám Sinh lôi lôi kéo kéo đi đến chợ mua thức ăn về.
Hám Sinh chỉ nói dối Diệp Quyền. Cô nhất định sẽ không nói cho Diệp Quyền biết, khoảnh khắc ấy khi cô nhìn thấy Diệp Chí, toàn bộ máu trong người cô tuôn trào, khiến cô cảm thấy ấm áp. Bởi Diệp Chí chính là Đông Dạ Huy của tám hay mười năm sau này. Cô vẫn không thể bỏ được thói quen đối xử tốt với Đông Dạ Huy. Rõ ràng là Đông Dạ Huy chán ghét cô, cô cũng đã phải trả cái giá đắt vì tình yêu của mình, vậy mà cho tới giờ cô vẫn luôn hèn hạ như thế. Cô cũng không quan tâm Diệp chí, cô biết rõ, Diệp Quyền và Diệp Chí chỉ như khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Chẳng qua họ có duyên, gặp được nhau ở đây, sau này hết đoạn duyên phận đó lại rời xa nhau. Cô và bọn họ chẳng có ràng buộc, cô không sợ Diệp Chí sẽ chán ghét cô, bởi cô không có dục niệm với Diệp Chí. Chỉ là trên người anh ta toát lên cái vẻ giống hệt Đông Dạ Huy, khiến cho cô cảm nhận được máu trong người cũng chảy nhanh hơn, cảm thấy hơi ấm áp. Cô đem những đoạn ký ức trong lòng bấy lâu nay đặt vào người Diệp Chí. Cô biết như vậy không bình thường, nhưng chuyện này cũng chẳng sao cả, cô chỉ muốn giải phóng hết tình cảm trong lòng một lần, thật ra đối với ai cũng chẳng quan trọng.
Một cái măng to bị bóc từng lớp từng lớp vỏ, chỉ còn lại cái ruột nho nhỏ mà thôi. Ruột măng được cắt thành từng mảnh rồi trần quan nước sôi. Thịt sườn non mềm được cắt thành lát, thêm ít bột gia vị, cho vào nồi hầm canh với măng. Nấu thêm một bát canh cá biển giúp tẩy trần, lấy rong biển màu xanh nhạt từ một chiếc túi trên mặt bàn ở sau lưng, rong mềm mại được cắt thành mảnh nhỏ. Hám Sinh hết sức chăm chú, món nào cũng làm có trình tự. Nhiều năm trước cô cũng từng làm đồ ăn tỉ mỉ như lúc này.
Hám Sinh theo tin tình báo của Diệp Quyền tiết lộ đã làm một bữa tôi phong phú thịnh soạn. Mọi việc xong xuôi cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn khiến nửa khoảnh sân nhỏ trở nên râm mát. Trên hành lang đặt một chiếc bàn nhỏ, ba người ngồi trên chiếu, một bàn đầy thức ăn ngon, trông không tệ lắm, mùi vị cũng rất được, bầu không khí ấm úng, đáng tiếc từ đầu tới cu