Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

ối chỉ có một mình Hám Sinh vui vẻ nói cười.
Diệp Quyền cảm thấy Hám Sinh rất lạ, nhưng anh không biết tại sao Hám Sinh lại có ánh mắt vui vẻ như vậy nên chỉ có thể kết luận cô điên rồi. Anh ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của Hám Sinh, chỉ có thể mơ hồ nhìn cô. Còn Diệp Chí, anh ta không hề nói chuyện, khẩu vị không tốt nên không ăn được nhiều. Bữa cơm này chỉ có mình Hám Sinh là ăn ngon miệng, ăn liền một mạch hai bát cơm lớn không hề thở một hơi. Diệp Quyền thấy trong bữa cơm cô cũng không có những hành động nhiệt tình đại loại như kiểu gắp thức ăn hay xới cơm cho Diệp Chí, mọi chuyện cũng tạm được coi là bình thường. Thật ra Hám Sinh chẳng để ý đến phản ứng của Diệp Quyền và Diệp Chí, đối với cô mà nói, cô chỉ đang ăn bữa cơm mà mình đã dùng tình cảm để làm mà thôi.
Ăn cơm tối xong, Diệp Quyền dọn bàn rồi vào bếp rửa bát. Hám Sinh rủ diệp Chí gia nhập vào hàng ngũ đi bộ sau khi ăn. Lúc đó Diệp Quyền vẫn đang dọn bát đũa chuẩn bị đi vào bếp, ba người đang đứng trên hành lang. Hám Sinh đưa ra lời mời, Diệp Quyền tròn mắt nhìn người anh trai uy nghiêm của mình lúc này mới do dự trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã gật đầu đồng ý. Diệp Quyền khiếp sợ đến nỗi há hốc miệng.
Lúc chuẩn bị xuất phát Mông Bự nhất định sống chết cũng không ra cửa. Dạo gần đây ngày nào nó cũng bị kéo ra ngoài, Mông Bự chỉ biết bọn họ mỗi ngày sau khi ra cửa đều đi một đoạn đường rất dài. Mấy ngày đầu còn tạm ổn, có thể đi chơi, còn được ăn kem ốc quế. Nhưng sau đó nó bắt đầu thấy mệt, mệt gần chết ý chứ, mệt đến nỗi thở cũng khó khăn. Nó rất khó chịu, vài lần về sau nó đã biết cách sống chết cũng không chịu ra khỏi cửa.
Hai người và một chó đứng ở cửa, Hám Sinh đứng ngoài cửa kéo nó, Diệp Quyền đứng phía sau đẩy cái mông to của nó. Mông Bự sủa hai tiếng “Gâu gâu” rất lớn. Diệp Chí từ trong nhà đi ra, đứng phía sau bọn họ chau mày nhìn một lúc, không kiên nhẫn mà hắng giọng. Tiếng hắng giọng của Diệp Chí vừa vang lên, Mông Bự bỗng nhiên không sủa cũng không dám làm loạn nữa. Rên ư ử một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa, tốc độ rất nhanh. Hám Sinh và Diệp Quyền nhìn nhau không nói được câu nào.
Ba người tạo thành một đội hình đi bộ rất có tổ chức. Diệp Chí đi thẳng về phía trước. Hám Sinh và Diệp Quyền đi sau, Mông Bự đi sát vào bên cạnh Hám Sinh. Cả đường không có ai mở miệng nói chuyện, đi được một vòng mà Mông Bự cũng không dám làm loạn. Cuối cũng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của mỗi người. Dọc đường Diệp Quyền vẫn hết nhìn Đông lại nhìn Tây để xem có mỹ nữ đi qua không.
Hám Sinh hỏi Diệp Quyền “Sao Mông Bự lại sợ anh trai anh?”
Diệp Quyền lười nhác đáp lại “Trên người anh trai anh có sát khí.”
“Ồ!” Hám Sinh đã hiểu ra.
Lần này đi bộ không khí nặng nề chưa từng có, chỉ có Hám Sinh cả đường tự cười tủm tỉm, tâm trạng thả lỏng.
Về đến nhà ai về phòng nấy, Diệp Chí trở về phòng đã muốn đi ngủ luôn. Diệp Quyền không dám quấy rầy, về phòng làm việc của mình. Mông Bự mới về đến nhà đã lủi vào phòng Hám Sinh không dám đi ra, thề sống chết cũng không muốn xuất hiện trước mắt Diệp Chí.
Hám Sinh vẫn là người ở lại cuối cùng, khoá cửa chính cửa sổ kỹ càng rồi mới trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Khoảnh sân trước nhà rất nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, Diệp Chí cũng cứ như vậy mà yên lặng ngủ.
Ngày hôm sau Diệp Quyền rời gường từ sáng sớm. Phát hiện bữa sáng là mỳ tôm lâu nay không thay đổi đã biến thành đĩa cơm rang vàng ruộm, bánh bao quết bơ. Anh ta bị phân biệt đối xử cả nửa ngày hôm qua nên đã tự mình điều chỉnh được tâm trạng. Ăn bữa sáng xong xuôi đâu đấy lại trở về phòng làm việc cần làm.
Hám Sinh ăn sáng xong, lại lau dọn tầng trên tầng dưới, sau đó lại chăn Mông Bự rồi tưới hoa. Đến lúc cô làm xong việc thì mặt trời đã lên rất cao, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Trong khoảnh sân trước nhà cô vẫn râm mát như cũ. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy Diệp Chí ngồi ở đó bỗng nhiên lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Diệp Chí ăn bữa sáng qua loa thấy trong phòng khách ánh sáng khá tốt, ôm máy tinh ngồi trong này làm việc. Lúc Hám Sinh bưng khay trà cụ kia bước vào phòng khách, anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhưng chẳng nói gì mà cúi đầu tiếp tục công việc.
Hám Sinh vẫn như ngày hôm qua, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, ngay trước mặt Diệp Chí. Cô bắt đầu đun nước pha trà. Lúc cô đang chuẩn bị đổ nước vào ấm trà, Diệp Chí chợt mở miệng nói “Nước thứ nhất, là để rửa trà, không phải dùng để uống.” Giọng đàn ông trung niên khá nặng nề, như đang dạy bảo. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn anh ta, Diệp Chí vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
“Ồ!” Hám Sinh cảm thán một tiếng, ngoan ngoan đổ nước thứ nhất đi, lại thêm một lần nước nữa. Ngồi đợi một lúc sau mới rót ra chén nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt Diệp Chí nói “Anh uống đi.”
Diệp Chí vươn tay lấy chén trà, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhấp một ngụm. Hám Sinh nhìn Diệp Chí, lại rót thêm cho anh ta một chén, cười ngây ngốc. Toàn bộ tâm trí Diệp Chí đặt hết vào màn hình máy tính, cứ một lúc lại vươn tay lấy chén trà Hám Sinh vừa r


XtGem Forum catalog