Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134889

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

tâm tắm suối nước nóng sang trọng xa hoa. Toàn bộ không gian rộng lớn đều được thiết kế với kiến trúc thời trung cổ của Châu Âu, với phong cách giảm những đường cong đến mức tối đa. Nghe như trên thì có vẻ không ra gì, nhưng thật ra lại gây được chú ý của người xem, cũng tạo cảm giác khí thế và sang trọng. Đại sảnh lớn treo một chiếc đèn chùm thuỷ tinh sáng đến chói cả mắt, mấy cô tiếp tân dáng người cao gầy vô cùng xinh đẹp.
Cả đoàn người chỉ có mỗi Hám Sinh là nữ, lúc đi vào phòng tắm, một mình Hám Sinh bị dẫn vào phòng thay đồ nữ.
Phòng tắm phảng phất hơi nước, bên trong có nhiều bồn nước nhỏ hình tròn. Bên cạnh bậc thang có một màn hình điện tử hiện độ ấm của nước, nước đang được giữ cố định ở mức 42 độ. Bên cạnh thành có vài vòi nước nhỏ cung cấp nước cho bồn tắm. Hám Sinh chưa từng đi tắm nước nóng, từ trong phòng tắm tráng đi ra cô chỉ ngồi yên trong bồn không muốn ra. Xung quanh nhiều người qua lại, một mình cô chiếm một bồn riêng, nhắm mắt lại, chỉ hận ở đây không mở thêm nhạc gì đó để ngủ, còn lại cảm giác ngâm mình trong nước nóng cũng không tồi.
Hám Sinh ngâm mình trong bồn nước một lúc lâu, cho đến khi cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường thấy sắp đến giờ hẹn với bọn Diệp Quyền, vội vã thay quần áo ngủ rồi vào thang máy lên tầng.
Tầng ba ở đây là khu nghỉ ngơi, khách lên đây nghỉ ngơi đều phải mặc quần áo ngủ của trung tâm chuẩn bị sẵn. Đàn ông đàn bà, không cần biết cao thấp hay gầy béo, có tiền hay không có tiền, thân phận là gì thì áo ngủ giống nhau, chỉ có thể phân biệt nam nữ bằng khuôn mặt của mỗi người mà thôi. Trông ai nấy mặc vào đều hệt như nhau, những gương mặt dưới ánh đèn càng trở nên mơ hồ.
Hám Sinh ra khỏi thang máy, Diệp Chí đang đứng nói chuyện phiếm với đoàn người ngoài hành lang. Thấy cô đi ra chỉ nhìn lướt qua cô, sau đó liền dẫn mọi người đi đến phòng VIP cuối hành lang nghỉ ngơi.
Diệp Quyền tách ra khỏi đoàn người, chạy đến khoác tay lên vai Hám Sinh “Hám Sinh, ở đây có bể bơi, chúng ta đi bơi đi?”
Hám Sinh bị Diệp Quyền vừa ôm vừa kéo cô đi theo đoàn khách của Diệp Chí, không mấy tỏ ra quan tâm, đáp lời “Em không mang theo đồ bơi thì đi bơi thế nào?”
Diệp Quyền nhìn Hám Sinh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc “Em ngốc thế? Ở đây đến bể bơi cũng có, chẳng nhẽ lại không bán đồ bơi à?”
Hám Sinh vừa ngâm nước nóng, cả người sắp nhũn ra đến nơi. Không quan tâm đến Diệp Quyền, từ chối “Em mệt lắm, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ.”
Diệp Quyền không thèm để ý lời từ chối của cô, đẩy Hám Sinh “Ngày hôm nay em làm được gì nhiều mà đã kêu mệt. Mới đi ra ngoài một tí đã đòi ngủ? Không được, đi theo anh.”
Hám Sinh bị Diệp Quyền làm cho tức giận, dùng bả vai huých anh ta rồi cao giọng nói “Không đi, không phải anh muốn đi bể bơi để tìm mỹ nữ sao? Em không đi.”
Hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau sau đoàn khách của Diệp Chí. Trước mặt bọn họ cũng có một đoàn người cũng không ít hơn bọn họ là mấy cũng đang đi tới. Hai đoàn người đi lướt qua nhau ở góc hành lang dưới ánh đèn mờ. Hám Sinh bị Diệp Quyền ôm nửa người, giọng nói mang theo sự tức giận vang cả hành lang khiến đoàn người đi ngược hướng với bọn họ cũng nghe thấy. Người dẫn đầu đoàn người kia vốn đã đi qua đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc này Hám Sinh bị Diệp Quyền dùng sức kéo vào một lối rẽ, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trên hành lang.
Đông Dạ Huy thề rằng anh không nghe nhầm, trong nháy mắt vừa rồi, rõ ràng anh nghe thấy giọng Hám Sinh. Đó là giọng nói của riêng cô. Trong khoảnh khắc anh quay đầu, dòng máu chảy về trái tim như ngưng lại, trong nháy mắt trái tim như ngừng đập. Giây phút ấy vừa qua đi, máu lại như tiếp tục chảy, trái tim đập mạnh, điên cuồng đập như muốn phá tan lồng ngực để chui ra.
Đông Dạ Huy giữ nguyên cái tư thế quay đầu, không động đậy một lúc lâu. Sau đó anh chậm rãi quay người, tiếp tục đi về phía trước. Anh đi không nhanh, bước chân chậm rãi, thậm chí còn hơi lảo đảo. Bước một bước cũng như rất khó khăn. Nhưng một lát sau, anh đột nhiên bước nhanh như chạy, mỗi bước chân đều hiện rõ sự hoảng hốt vội vã trong tâm trí anh lúc này.
Lòng Đông Dạ Huy lúc này như thành không nhà trống, bên trong chỉ có cảm giác bi ai lạnh lẽo lan tràn. Thế giới trước mắt anh lúc này trở nên đảo lộn, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Anh không nhìn rõ bóng dáng ấy, nhưng anh biết chỉ cần cho anh nhìn lướt qua, chỉ sợ là chỉ cần giống như tình huống vừa rồi mới xảy ra trước mắt đây thôi, nhất định anh có thể nhận ra, đó là Hám Sinh. Anh hy vọng đó chính là Hám Sinh biết bao.
Đông Dạ Huy vọt vào khu bể bơi, bên trong đầy bóng người. Tiếng hét của phụ nữ, tiếng cãi cọ ầm ĩ của mấy đứa trẻ con, tiếng đàn ông gào thét hoà vào nhau khiến người ta đinh tai nhức óc. Đông Dạ Huy cảm thấy trong tai anh chỉ có tiếng “Ong ong”, huyệt thái dương không ngừng co giật. Trong lòng anh tràn ngập lo lắng, đầu đau đớn kịch liệt. Tìm một lượt xung quanh bể bơi, nhìn kĩ từng gương mặt cũng không thể thấy được người anh muốn tìm.
Phòng tập thể thao, phòng xông hơi, đại sảnh, phòng