Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

ót. Mặc dù không nhìn cô, nhưng rất biết phối hợp với tiết tấu của cô.
Rất nhiều năm về trước đã từng như vậy. Khi đó Hám Sinh vẫn chưa hết tính trẻ con, khi đó cô hơn hai mười tuổi, tuy rằng ngốc nghếch, nhưng cũng biết mơ mộng như những cô gái ở tuổi thanh xuân. Hai năm chung sống với Đông Dạ Huy ở căn nhà đó, dường như là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Nhưng cô chẳng mấy khi được vui vẻ, Đông Dạ Huy không thích chạm mặt cô, mỗi lần gặp nhau đều chau mày, mím môi, dường như tức giận, muốn nói lại thôi. Cô đều biết hết, sau này cô mới hiểu được, thật ra có rất nhiều lúc, không phải Đông Dạ Huy cố ý lừa cô, mà chính cô tự lừa dối bản thân mình. Chuyện gì cô cũng đều vờ như không hề hay biết, bởi vì trong thế giới của cô chỉ có người đàn ông này. Nhiều lúc cô rất buồn, có một dạo thi thoảng Đông Dạ Huy thường xuyên không về nhà mà cô vẫn tự mình ảo tưởng anh vẫn ở nhà với cô, sau này chuyện ấy xảy ra thường xuyên hơn, nhưng cô vẫn bình thản không nói gì.
Sau đó Hám Sinh tựa vào thành sô pha bên chân Diệp Chí mà ngủ thiếp đi. Tinh thần của cô không tốt, nhớ lại chuyện cũ càng khiến cô mệt mỏi.
Diệp Chí vẫn không nói gì chỉ cúi mặt làm việc. Anh ta biết lúc nào Hám Sinh sẽ rót trà cho anh ta, anh ta sẽ lấy lên uống rất đúng lúc. Còn biết Hám Sinh vẫn nhìn anh ta, anh ta lại im lặng để cô nhìn. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều, anh ta đứng dậy lên tầng cầm một cái chăn mỏng xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Động tác nhẹ nhàng không làm cô thức giấc, ánh mắt nhìn cô như nhìn một con vật nhỏ bị thương, tràn ngập vẻ thương tiếc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau Đông Dạ Huy sẽ ra mặt, sẽ đổi sang post vào sáng thứ sáu.






Diệp Chí đến bất ngờ nhưng lại được Hám Sinh đón tiếp rất nhiệt tình. Cũng bởi vậy anh ta hoà nhập với cuộc sống nơi đây khá nhanh chóng. Ba người, hai nam một nữ sống chung một nhà, nhìn vào quan hệ giữa bọn họ không giống chủ nhà với khách trọ. So với quan hệ bạn bè thì lại thân thiết hơn một chút, nếu nói là người thân thì lại không chung huyết thống. Khoảnh sân trước mặt này quanh năm được mặt trời chiếu rọi. Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua lặng lẽ. Nhưng ai ngờ được ở cái chốn yên bình này sắp xảy ra chuyện gì..
Sau khi buổi trưa nóng bức trôi qua, Diệp Quyền từ trong phòng khách đi ra. Đứng trong sân hướng lên ban công bằng gỗ gọi Hám Sinh “Hám Sinh! Anh cả nói buổi tối đưa chúng ta đi ăn chơi.”
Hám Sinh hất cằm hỏi anh ta “Ăn cơm à? Tối nay không cần nấu cơm?”
Diệp Quyền vẫn đứng trong sân, hai tay chống nạnh trông rất hiên ngang “Tất nhiên rồi, ăn chơi cơ mà, còn tha hồ tìm mỹ nữ nhé.”
Hám Sinh nhìn anh ta nở nụ cười, lại hất cằm trả lời anh ta “Hay lắm, nhưng còn Mông Bự phải làm sao? Nó có thể đi cùng không?”
Trên xe, Hám Sinh nhìn Diệp Quyền mỉm cười, Diệp Quyền cắn răng nói “Đám người giả tạo, đáng ghét.”
Hám Sinh nhéo mặt anh ta “Đồ trẻ con không hiểu chuyện.”
Diệp Quyền không phục, muốn nhéo lại. Đúng lúc ấy Diệp Chí lên xe, ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Quyền một cái, cả hai người kia lập tức ngoan ngoãn.
Ba chiếc xe đi qua đường hầm dưới đáy biển đi vào thành phố Hạ Môn. Trên đường đi qua bao nhiêu dãy phố, trong thành phố đâu đâu cũng là cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, ồn ào náo nhiệt. Hám Sinh nhìn qua lớp cửa kính xe, trong lòng lại không hề cảm thấy hoảng hốt.
Bữa cơm tại một nhà hàng xa hoa trong thành phố. Trong căn phòng ăn lớn, mấy vị khách đều là những kẻ mang tư thái sặc mùi tiền, trong mắt bọn họ hiện rõ hai chữ giao dịch. Bên trong còn có vài vị quan chức lớn của thành phố Hạ Môn. Mục đích chính hôm nay của Diệp Chí là xây dựng quan hệ tốt với bọn họ.
Bởi vì mang tiếng là em gái Diệp Chí, Diệp Quyền thì trông mặt hơi non, không giống như người đã từng lăn lộn thương trường. Cho nên tất cả đều coi hai người bọn họ là trẻ con. Mấy người lớn đều chén anh chén chú, mời qua mời lại, hai người còn lại vừa ăn cơm vừa uống trà, tự tạo thành một cặp đôi an nhàn.
Hai người ăn uống no rồi, Diệp Quyền nhỏ giọng thì thầm với Hám Sinh “Chúng ta ra ngoài trước đi? Anh đưa em đi dạo phố nhé?”
Hám Sinh đang uống trà, cô buông chén đáp lời “Trốn đi à?”
Diệp Quyền dựa người vào lưng ghế, một tay khoác lên vai Hám Sinh, nhỏ giọng trình bày “Một lát nữa chúng ta nói đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài. Sau đó gọi điện cho anh là được.”
Hám Sinh vừa định gật đồng đồng ý, viễn cảnh kế hoạch trốn ra ngoài thành công đã hiện ra trước mắt. Thì lúc này Diệp Chí đang ngồi bên kia uống rượu xã giao bỗng đảo mắt lướt qua bạn họ “Ngoan ngoãn đợi cho anh, lát nữa đi tắm suối nước nóng, ở đây độ ẩm cao, hai đứa đi chả khác nào xông hơi ngoài đường.” Diệp Quyền và Hám Sinh nhìn nhau, kế hoạch trốn đi chơi chết từ trong trứng nước.
Rốt cuộc thì bữa tối dai dẳng cũng kết thúc, một đám người xe ồn ào làm náo động cả khu để xe của khu tắm suối nước nóng lớn nhất thành phố Hạ Môn.
Trung


Snack's 1967