XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

ận ra đó là Hám Sinh. Anh không nhìn thấy mặt cô, cũng không cần nhìn mặt cô mới có thể nhận ra. Anh chắc chắn, cô là Hám Sinh, rõ ràng là Hám Sinh. Từng tấc da tấc thịt trên người Hám Sinh anh đã từng chạm qua. Nó từng khiến anh chán ghét, chán đến phát ngấy, nhưng lại xuất hiện dai dẳng trong những mảnh ký ức của anh trong một năm qua. Cảm xúc ấy quấn lấy anh ngày này qua ngày khác rồi in hẳn vào xương tuỷ anh. Không cần phải nhớ lại, nó đã chôn sâu trong cơ thể anh rồi, ở cái nơi sâu nhất trong thế giới cảm quan của anh. Mỗi tấc da tấc thịt trên người Hám Sinh có hình dạng thế nào đều rõ mồn một trong tâm trí của Đông Dạ Huy. Anh chỉ cần lướt qua bóng dáng ấy quen thuộc ấy một lần là có thể khẳng định, đây chính là Hám Sinh.
Đông Dạ Huy cẩn thận nhìn Hám Sinh từng chút từng chút một. Từ đầu đến chân, ở vị trí anh ngồi có thể nhìn thấy cả người cô. Trên chân phải của Hám Sinh có một vết sẹo, đó là lần đầu tiên anh không để cô phải đi bộ, do cô quá hạnh phúc khi được chở bằng xe máy mà đụng phải ống xả nên bị bỏng. Hám Sinh duỗi hai chân, dễ dàng để lộ bắp chân ra ngoài, vết sẹo kia đã lành từ lâu. Trong lòng Đông Dạ Huy bỗng dấy lên cảm giác tủi hổ, anh muốn xông đến đánh cô, trách mắng cô “Em đã đi đâu? Tại sao lại đến đây?”. Cũng sẽ hết sức lực ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hôn lên từng tấc da thịt cô, sau đó anh sẽ khóc thật lớn. Và anh thực sự đã khóc.
Một người đàn ông cao lớn, ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng một người phụ nữ đang ngủ say, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Người đi qua lại không khỏi nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò. Nhưng không ai biết được trong lòng anh đang phải hứng chịu cảm giác vừa vui mừng vừa bi thương đến thế nào.






Tối hôm ấy Hám Sinh bị Diệp Quyền nhéo mũi đánh thức. Trước đó cô nhân cơ hội lúc thay quần áo trong phòng thay đồ rồi chuồn ra ngoài. Tuy rằng cô lẻn ra ngoài cũng không làm Diệp Quyền bớt thói phong lưu. Đến lúc anh ta tán gái trở về thì Hám Sinh đã ngủ say như con mèo nhỏ, anh ta vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười.
Hám Sinh bị Diệp Quyền đánh thức. Cô vốn bị tụt huyết áp nên nằm trên ghế nghỉ ngơi, lại bị tên Diệp Quyền này nhéo mũi. Đầu óc cô hơi mơ màng, tức giận nhìn Diệp Quyền, nhưng tay chân lại không đủ sức đánh người nên đành ngồi yên trợn mắt lườm anh ta. Diệp Quyền thấy trò đùa của mình thành công, không ngừng cười ha hả.
Diệp Quyền cúi xuống trước mặt Hám Sinh, hai tay vò đầu tóc cô loạn xa. Mái tóc ngắn của Hám Sinh lập tức trở nên bù xù. Hám Sinh không quan tâm, đột nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay phải đang làm loạn trên đầu mình, véo mạnh một cái vào hông anh ta, nhất quyết không buông tha. Diệp Quyền “Á” lên một tiếng rất đáng thương, anh ta không ngờ Hám Sinh lại đáp trả, vội vàng giật tay lại xoa xoa chỗ đau trên hông.
Trong lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ, Diệp Chí ngồi ở buồng sát vách dụi một điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên. Anh ta quay về phía hai người nói “Đi thôi.” Giọng nói không lớn nhưng đầy uy nghiêm.
Hai kẻ đang mải đùa giỡn kia lập tức dừng tay. Hám Sinh vừa nhìn thấy Diệp Chí đã sáng mắt lên, thiếu chút nữa biến thành hai ngôi sao lấp lánh. Diệp Quyền tránh sang một bên, cô đứng dậy. Một người đàn ông có cơ thể cao lớn như cây đại thụ đứng đối diện cô ở phía xa xa đang nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng vừa rồi chợt loé trong mắt cô.
Đông Dạ Huy ngồi trong xe, cảm thấy mình như một tên điên đang nhìn trộm người khác. Ánh mắt của Hám Sinh khiến lòng anh dấy lên một loại cảm xúc cuồng nhiệt, thậm chí còn hơi điên cuồng, vừa như kích thích, vừa như an ủi anh.
Đông Dạ Huy không hề chớp măt, nhìn chằm chằm bóng dáng vẫn bước đi thản nhiên trước mặt. Ánh mắt anh tham lam, thần kinh đã bắt đầu điên cuồng và cố chấp. Xe không thể đi vào ngõ nhỏ, anh dừng xe ở ven đường, xuống xe đi theo bọn họ. Ba người phía trước dường như không hề cảnh giác, vẫn bước đi thong thả như trước.
Diệp Quyền lùi lại phía sau, lại khoác vai Hám Sinh, dùng nửa người che chở cho cô, như một người anh trai bảo vệ em gái. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn anh ta, nở một nụ cười nhẹ. Diệp Quyền không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cô.
Đông Dạ Huy nhìn Diệp Quyền chằm chằm bằng ánh mắt thù hận. Cuộc sống trước đây của Hám Sinh chưa từng có ai bảo vệ cô như vậy. Cô chỉ sống với một mình mẹ, bản thân cô không giỏi giao thiệp kết thân với người khác. Chẳng cần chờ đến lúc cô nghèo túng, chỉ sợ bình thường cũng sẽ chẳng có ai chịu đứng ra nói lý giúp cô. Ngay cả mẹ cô, đứng trên phương diện của một người mẹ, có thể bà cũng yêu con gái mình, nhưng tình cảm giữa hai người không đủ sâu đậm hoặc do bà quá yêu người chồng cũ nên vô cùng lạnh lùng. Bà có thể đứng nhìn con gái chịu khổ chịu sở, chưa bao giờ vươn tay ra giúp đỡ. Có thể là bà muốn con gái mình tỉnh ngộ mà đứng lên, tuy rằng bà ấy lạnh lùng, nhưng cũng là một người phụ nữ luôn giữ được thái độ bình tĩnh trước mọi trường hợp.
Đông Dạ Huy biết Hám Sinh không giống mẹ, kể cả về ngoài hay tính cách đều không giống. Từ năm cô hai mươi tuổi đến n