Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.
. Hai người đàn ông ở lại nhìn theo bóng dáng của cô biến bât ở hành lang cầu thang. Diệp Chí lướt qua ánh mắt của Đông Dạ Huy, nói: “Đông tiên sinh, không biết có thể nhờ anh chút chuyện?” Ánh mắt Đông Dạ Huy sáng lên, cả hai người đàn ông đều là kẻ sõi đời, không cần nói nhiều cũng hiểu được ý của đối phương. Đông Dạ Huy khẽ gật đầu.
Diệp Chí nói chuyện với Đông Dạ Huy nửa tiếng, sau đó anh bước ra khỏi phòng khách, ánh mắt thâm trầm mà kiên định, tâm trạng lo lắng hơn cả lúc mới đến. Anh đứng ở hành lang trước phòng khách một lúc lâu, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một lượt, cuối cùng nghe được tiếng nói, vội vã đi lên tầng hai.
Trên tầng hai, Hám Sinh và Diệp Quyền đang nằm kề vai trên chiếc chiếu trúc. Hám Sinh cầm cuốn tiểu thuyết trong tay, đọc chăm chú. Diệp Quyền kéo bàn tay kia của cô đặt lên bụng mình, anh ta nói bữa trưa ăn nhiều cơm nên trướng bụng, đổ tại Hám Sinh nên bắt cô xoa bụng cho anh ta. Hám Sinh lười tranh cãi cới anh ta, vừa cầm tiểu thuyết đọc, vừa xoa bừa trên bụng anh ta.
Đông Dạ Huy bước rất lớn, lúc lên tầng lại thấy cảnh tượng như vậy. Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, sau đó cất tiếng nói: “Hám Sinh, anh phải đi đây.”
Hai người đang năm bị giọng nói của anh đánh thức. Hám Sinh hơi giật mình đứng lên, trả lời anh một cách xa lạ: “Ồ, anh phải đi rồi à.”
“Ừm.” Đông Dạ Huy gật đầu, anh vẫn đứng im bất động, chờ Hám Sinh có tiễn anh ra cổng hay không.
Hám Sinh vẫn biết phép lịch sự cơ bản, cô vừa định mở miệng nói, không ngờ bị Diệp Quyền kéo lại cắt ngang. Diệp Quyền kéo Hám Sinh đang định đứng lên lại, ngông ngênh nói với Đông Dạ Huy: “Ồ, anh phải đi à, vậy tạm biệt anh, chúng tôi không tiễn.”
Đông Dạ Huy nhìn Diệp Quyền một lát, cuối cùng quay sang nói với Hám Sinh: “Hám Sinh, anh đi trước nhé.”
Hám Sinh bị Diệp Quyền chặn lại, cô nhìn anh gật đầu nói: “Vậy thì tạm biệt.” Đông Dạ Huy không nói gì quay người bước xuống dưới.
Bóng dáng Đông Dạ Huy đi xuyên qua hành lang, nhìn từ phía sau như một ngọn núi cao ngất. Anh đi ra khỏi hành lang rồi mới quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của Hám Sinh cũng đang nhìn mình. Cuối cùng hai người vẫn không thể vượt qua khoảng cách ấy, tuy bây giờ bọn họ gần trong gang tấc nhưng như cách nhau nghìn núi vạn sông. Hẳn là vẫn còn rất nhiều tình cảm, nhưng chuyện giữa bọn họ đã vượt quá giới hạn, cả hai đều trở nên bình thản mà thâm trầm.
Hám Sinh đang ngủ trưa bị cơn ngứa ở gan bàn chân đánh thức. Cô mơ màng mở mắt nhìn, thấy Mông Bự đang liếm bàn chân cô.
Hám Sinh ôm Mông Bự đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã lặn về hướng tây, Diệp Quyền ngồi trên một chiếc ghế quay lưng về phía cô.
Diệp Quyền ngồi hướng ra sân, khuỷu tay tì trên lan can, bàn tay nâng cằm, mắt nhìn mông lung. Hám Sinh ôm Mông Bự, cô kéo một chiếc ghế dựa đi đến bên cạnh anh ta rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xuống dưới sân, cất tiếng hỏi: “Chuyện gì thế?”
Diệp Quyền ngáp dài một cái rồi trả lời lạnh nhạt: “Thục nam thục nữ, củi khô lửa cháy.”
(Thục nam thục nữ: đàn ông và phụ nữ đã trưởng thành.”
Hám Sinh ghé vào lan can, nhìn xuống người đàn ông ăn mặc như hacker đang biểu diễn màn mưa laser. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có những chùm sáng bắn thẳng từ trung tâm của sân khấu, người đàn ông điều khiển những tia laser biến hoá đủ loại hình dạng. Trông như phim khoa học viễn tưởng, cảm giác rất đẹp mắt, Hám Sinh quay đầu nhìn Diệp Quyền: “Người đó giỏi quá!”
Diệp Quyền phiêu mắt nhìn xuống phía dưới, mũi hừ một cái tỏ ý khinh thường, nói: “Có thể giỏi bằng anh ư?” Hám Sinh quyết định không thèm nhìn anh ta nữa.
Tiết mục mở màn kết thúc, đèn xung quanh lại bật sáng. Người MC trên sân khấu nói vài câu hài hước chọc cười mọi người, sau đó mời một nam ca sĩ lên sân khấu. Theo như giới thiệu thì nam ca sĩ này từng tham gia một cuộc thì ca hát gì đó, đã đạt được giải thưởng gì đó. Người vừa bước lên mặc bộ trang phục đại hán của Mông Cổ, vừa lên đài liền cất cao giọng hát, khiến lỗ tai Hám Sinh chấn động.
Đối với tiết mục này Hám Sinh không có hứng thú, cô quay đầu tìm Diệp Quyền lại phát hiện bên cạnh không có ai. Cô ôm cổ họng gọi với xuống bên dưới, quả nhiên thấy Diệp Quyền đang cười vui vẻ ở một bàn ngay gần sân khấu, một đám phụ nữ ngồi vây quanh anh ta. Thật không hiểu anh ta chen vào trong đó bằng cách nào, rõ là cô mới chỉ quay đi có chớp mắt. Hám Sinh bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, cô quay người ngồi xuống ghế. Tiếng hát phía sau đinh tai nhức óc, khiến cô càng cảm thấy lẻ loi.
Ở bên Diệp Chí và Sa Sa vẫn là không khí mờ ám như cũ. Hám Sinh vươn tay ôm Mông Bự vào trong lòng, gục cằm trên đầu nó, buồn bã ỉu xìu nhìn xuống dưới sân khấu. Diệp Chí ngẩng đầu nhìn cô một lát sau đó quay đi, không nói gì.
Một lát sau, Diệp Chí lại nhìn về phía Hám Sinh rồi bất chợt mở miệng nói: “Hám Sinh, đi mua hộ tôi một bao thuốc lá được không? Là loại Thất Tinh, bao màu trắng, ở đây không bán loại này, cửa hàng tiện lợi bên kia đường chắc