Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

là có đấy.”
“Được.” Hám Sinh đáp lời rồi đứng dậy, cô nghi ngờ Diệp Chí muốn đẩy cô đi chỗ khác. Dù sao cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cô ôm Mông Bự đặt xuống đất rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Hám Sinh ra khỏi cửa quán bar mua thuốc lá, đi chậm chạp, lúc quay lại cũng chậm chạp. Cô cảm thấy mình rất biết ý, cho hai người kia không gian ở riêng.
Hám Sinh cầm bao thuốc chán nản ngồi xổm ở vỉa hè gần quán bar, bên cạnh cô có một thùng rác. Cô nhìn dòng xe đến xe đi đến ngẩn người, cứ như vậy một lúc lâu. Bỗng nhiên cô cảm thấy mùi tanh bốc lên, nhìn xung quanh mới nhận ra có một thùng rác ngay gần mình, mùi rác thối lại bốc lên một lần nữa, đám ruồi nhặng “ong ong” bay đầy trời. Hám Sinh suýt nữa té ngã, cô đứng lên, đưa tay che mũi, ngượng ngùng trở về quán bar.
Ở cửa vào quán bar có một hành lang chạy dài, vách tường phá ra thứ ánh sáng hồng hồng mờ ảo, không biết họ trang trí bằng thứ gì. Bên trong vang lên tiếng nhạc càng khiến nơi này trở nên tịch mịch. Ở một lối rẽ giữa hành lang, một bóng người cao gầy đứng ở đó, đưa mắt nhìn chăm chú vào người Hám Sinh, Hám Sinh lê bước chậm rãi lướt qua trước mặt anh.
Ngũ quan của Đông Dạ Huy trở nên mờ ảo hơn dưới ngọn đèn mờ: “Hám Sinh.” Anh cất tiếng gọi tên cô, vẻ mặt chăm chú, giọng nói chân thành.
Hám Sinh cúi đầu xoa xoa hai bên thái dương. Trong ký ức của cô, Đông Dạ Huy chưa từng gọi tên cô chân thành như vậy. Trước kia không cần biết cô làm bao nhiêu chuyện vì anh, ngay cả lúc cô mới ra tù một năm trước, trong khoảng thời gian bọn họ dây dưa ngắn ngủi ấy, anh cũng chưa từng thật lòng đối diện cô, cho dù chỉ là một giây. Nhưng chính một lần gọi tên, cái giọng điệu ấy, Hám Sinh có thể cảm nhận được sự chân thành của Đông Dạ Huy. Cô vừa mệt mỏi vừa hoảng sợ, không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.
Hám Sinh lùi lại, dựa vào vách tường đối diện với chỗ Đông Dạ Huy, đứng cách anh nửa hành lang, cô nói: “Xin chào, Dạ Huy, thật khéo quá.” Từ hôm ở khu tắm nước nóng gặp Đông Dạ Huy về sau, Hám Sinh luôn có dự cảm: trong tương lai cô và Đông Dạ Huy sẽ tiếp tục dây dưa với nhau. Loại dự cảm này khiến cô vô cùng mệt mỏi, nhưng cô không muốn trốn tránh ý nghĩ của chính bản thân, cô thật sự không hiểu nổi tâm trạng của mình nữa.
Nụ cười của Đông Dạ Huy bắt đầu trở nên yếu ớt: “Đúng là trùng hợp. Anh đang ở tiếp khách ở đây, vừa rồi đúng lúc thấy em đang ở trên hành lang.”
“Ừm.” Hám Sinh không quan tâm, đáp lại.
Hai người im lặng một lát, Hám Sinh dựa vào vách tường ngửa đầu nhìn thẳng mặt Đông Dạ Huy, ánh mắt phẳng lặng phảng phất chút đờ đẫn khổ sở. Đông Dạ Huy nhìn ra sự khổ sở không hề che giấu trong mắt cô, những câu nói đã nghĩ sẵn bỗng trở nên rối loạn.
Hám Sinh thấy anh không nói câu nào, cô chậm rãi đứng thằng người, nói: “Thế này vậy, chắc anh cũng còn có việc, không quấy rầy anh nữa, em đi trước.”
Hám Sinh đi về phía trước, dường như lúc đi ngang qua anh cô chỉ muốn đi thật nhanh. Đông Dạ Huy vươn tay giữ cánh tay cô, không ngoài dự đoán của Hám Sinh, cô quay đầu mỉm cười với anh: “Sao vậy? Còn chuyện gì sao?”
Khuôn mặt Đông Dạ Huy lúc này trở nên nghiêm túc, cất giọng trầm khàn: “Hám Sinh, hãy cho anh trở về đi.”
Nụ cười trên gương mặt Hám Sinh tắt dần, cô bình tĩnh nhìn Đông Dạ Huy: “Dạ Huy, anh muốn trở về nơi nào?” Giọng nói cô thản nhiên, nhưng chỉ có mình cô mới biết tâm trạng mình đang khó chịu đến mức nào.
Đông Dạ Huy đưa tay kia lên gần mặt Hám Sinh, anh muốn chạm vào gương mặt cô. Trong lòng anh đang rất đau khổ, anh muốn ôm Hám Sinh vào lòng, anh muốn giữ lấy cô, muốn nói cho cô biết anh đâu lòng thế nào. Chỉ có ôm cô vào lòng thật chặt mới có thể giảm bớt đau đớn. Thế nhưng Hám Sinh lại nghiêng mặt sang một bên, cánh tay của anh buông xuống giữa khoảng không: “Hám Sinh, để anh trở về bên cạnh em đi, anh thực sự rất khó chịu.” Đông Dạ Huy biết Hám Sinh cảm nhận được sự đau khổ của anh, anh khó chịu tới mức dường như muốn quay người đè chặt trái tim đang nhảy sai quy luật kia.
Hám Sinh giãy khỏi tay Đông Dạ Huy, tay kia vói vào túi áo của anh lấy ra một chiếc bật lửa. Sau đó cô quay trở lại vách tường ban nãy cô vừa dựa vào, cúi đầu xé vỏ bao thuốc lá trong tay, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Động tác và tư thế hút thuốc của cô rất thành thạo, từng làn khói mỏng màu lam nhạt lượn lờ vương vất rồi tản ra trước mặt cô. Một lúc lâu sau đó, Hám Sinh cất giọng vừa chậm rãi, lại vô cùng nhẹ: “Dạ Huy, trong năm năm em ngồi tù anh đã làm gì?” Đông Dạ Huy như bị sét đánh trúng, đứng đơ ra tại chỗ.
Hám Sinh cúi người lấy một điếu thuốc nữa, cho nên cô không thể nhìn thấy một bóng người đang run mãnh liệt ở kia. Không ai biết được rằng khi cô mở miệng nói ra những lời này, cơ thể anh như có cơn lốc tạo thành từ băng tuyết và lửa cháy, dần dần lan trên đồng cỏ. Cơn lốc đi tới đâu, máu, da thịt, xương cốt của anh đều chấn động rồi lập tức đóng băng cứng ngắc. Anh thậm chí có thể nghe thấy âm thanh mái bị kết thành băng. Âm thanh kia quấn quýt bên tai anh, kích thích trái tim anh, một cơn rét lạnh xông thẳng